Tôi năm nay 23 tuổi - cái tuổi mà trong khi chúng bạn đang tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết và những khát khao cống hiến, theo đuổi ước mơ, thì tôi lại chọn cho mình một lối rẽ riêng: tôi kết hôn! Ai đó khi đọc những dòng chữ đầu tiên này chắc hẳn sẽ tưởng rằng tôi bị ép duyên, hay lấy phải người mình không yêu, hay sao đó... Nhưng không, người tôi kết hôn là một người đàn ông tốt, anh hơn tôi gần một giáp, biết kiếm tiền và lo lắng thương yêu tôi, anh quảng đại, sống có trước có sau, vậy thì có lí do gì để tôi không yêu anh và trọn vẹn với anh?
Năm cuối ở trường đại học, chúng tôi mỗi đứa tất bật với những toan tính của riêng mình. Buổi học đầu tiên của môn học do giảng viên "thần thánh" nhất khoa dạy, tôi gặp anh khi đang lúi húi thu tiền tài liệu của sinh viên trong lớp. Tôi là lớp trưởng, nên được thầy giao tài liệu để phô tô cho lớp. Anh kiếm tôi giữa cả chục sinh viên đang vây quanh:
- Ủa em. Em là lớp trưởng hả?
Cái giọng con trai Bắc pha lẫn lộn khiến tôi ngước mắt lên nhìn anh. Tôi thấy anh có gương mặt chẳng chút điển trai, da mặt xỉn màu xấu xí đầy mụn, hàm răng móm, sống mũi gãy và mái tóc xoăn không tí quyến rũ nào. Nghe tự có người xưng "anh" với mình, lại già già, tôi nghĩ chắc anh này hơn tôi vài tuổi thôi... Ai ngờ....
- Dạ. Em là lớp trưởng. - Tôi đáp lại anh, không quên cúi xuống lúi húi bận rộn với những bạn khác.
- Giờ anh muốn photo tài liệu thì làm sao? Anh gửi tiền em hả? Hết bao nhiêu em nhỉ?
- Dạ, chắc hết mười ngàn thôi anh.
- Đây anh gửi! - Anh xoè tờ tiền 100.000 đồng đưa tôi. Tôi lúng túng mấy giây.
- Chết. Em chẳng có tiền thối lại anh đâu.
- Không sao! - Anh xua tay - Em cứ giữ lấy, tuần sau em trả lại anh cũng được mà.
- Dạ ok anh.
Anh thoăn thoắt đi ra cửa, không quên xin tôi số điện thoại. Tôi cầm tờ tiền, lòng vừa tò mò vui sướng, vừa tần ngần nhìn theo chàng trai có cái ba lô xanh to đùng đeo sau lưng, phía trên là mái tóc xoăn nhấp nhô như những đợt sóng ngầm trước biển. Tôi đâu có ngờ rằng, phút giây gặp gỡ định mệnh ấy như báo trước rằng cuộc đời tôi rồi sẽ có những con sóng ngầm quặn quẽ trong lòng, âm ỉ và không bao giờ nguôi!