Năm nay tôi 53 tuổi, tôi chỉ có 1 đứa con trai năm nay 30 tuổi, và tôi đã lên chức bà nội 5 năm rồi.

Bề ngoài tôi là 1 người vui vẻ, hoà nhã, luôn lan toả sự tích cực, nhưng chỉ để che giấu những buồn tủi của cuộc sống mà không thể chia sẻ cùng ai. Kể cả muốn khóc cũng phải lén lút vào nhà vệ sinh hoặc là chờ đêm xuống. 


Không phải tôi không có bạn để chia sẻ câu chuyện của mình, tôi có vài người bạn tâm giao chân thành luôn lắng nghe, tôi có chồng và em gái, nhưng tôi chọn khép kín suy nghĩ của mình mà không nói với ai, lý do chỉ là cái tự cao tự đại của 1 người mẹ không dám thừa nhận thất bại của mình, nhưng tôi chọn chia sẻ lên đây vì không ai biết tôi. 


Con trai tôi từ nhỏ đã rất ngoan và học cũng khá, vì chỉ có 1 đứa con nên chúng tôi rất gần gũi và thân thiết, như bạn bè. Sau tốt nghiệp đại học con tôi lấy vợ, vợ chồng nó khá giỏi kiếm tiền nên sau 3 năm lấy nhau chúng đã tự mua được nhà và xe. Sau 5 năm chúng đã có 2 con gái xinh đẹp, ai cũng bảo tôi sướng con cái giỏi Giang, câu chuyện không có gì đáng nói nếu không xảy ra chuyện đổi nhà. Chuyện là cuối năm 2023 tự dưng nhà chung cư tăng vọt, nó nói với tôi muốn đổi nhà xuống đất ở, tôi ủng hộ ý kiến đó, thee Rồi nó bán nhà, nhưng do bán hơi sớm nên không được giá, rồi nó tìm mua nhà đất, nhưng ý kiến của tôi chỉ muốn mua nhà tầm tiền hơn Chung cư 1 đến 2 tỷ thôi, nhưng vợ chồng nó tính mua nhà phải kinh doanh được, nó nhờ tôi vay ngân hàng giúp, nó nhờ vay 5 tỷ nhưng tôi chỉ đồng ý vay 3 tỷ, thế là lần đầu tiên nó nổi khùng với tôi, nó gào lên bảo tôi là lật mặt, là vì tôi mà nó bán nhà, vì tôi mà giờ nó không có nhà ở, ngay lập tức nó biến tôi thành tội đồ của nhà nó, tôi sốc thực sự khi trải qua giây phút ấy, và tôi cũng không giữ được bình tĩnh mà đuổi cả nhà nó đi, tôi nói tôi không có và không chấp nhận đứa con mất dậy như thế. Và rồi chỉ có thế nhưng tôi đã thực sự mất con, đã nửa năm rồi nó không về nhà, không liên lạc. Tôi biết tôi cũng có lỗi, tôi đã thất bại trong việc nuôi dạy nó về việc tình cảm và tiền bạc. Và giờ tôi buồn khổ và tổn thương khi vì lợi ích của nó mà nó có thể nói với tôi những câu không nên nói, tôi vô cùng thất vọng và đau đớn vì sự thay đổi của nó, và vitôi không còn cơ hội để làm nó hiểu rằng tiền bạc không phải là quan trọng nhất