Tôi kê chuyện của mình để mong tìm được lời khuyên và sự chia sẻ giúp tôi có quyết định đúng để không phải ân hận về sau.
Tối lấy chồng sớm nên 38 tuổi đã 3 con. Do cuộc sống không hạnh phúc vì vậy chúng tôi ly thân đã được 8 năm nhưng vẫn sống cùng 1 nhà. Mọi việc trong nhà dường như tôi phải lo hết, từ chuyện học hành của các con đến việc nhà cửa, sinh hoạt cuộc sống của 1 gia đình hàng ngày...chồng tôi coi nhà tôi như một nhà nghỉ, 1 tuần chỉ ngủ ở nhà 3 đêm còn lại ngủ ở cơ quan.
Về tài chính thì đã lâu lắm rồi bây giờ mới góp tiền sinh hoạt hàng tháng cho mẹ con tôi. Mỗi tháng đưa cho tôi 2 triệu, có tháng màn hình vi tính của tôi bị hỏng nên Tôi nhờ anh thay giúp tôi màn hình mới thế là cả tháng đó a không đưa tiền sinh hoat vì đã trừ vào cái màn hình đó.
Mỗi khi đi họp phụ huynh cho con a thường tránh và lý do vì nếu đi họp anh phải nộp các khoản phí cho con. Có lần tôi bận ko thể đi họp phụ huynh cho con được nên tôi gọi điện nhờ a, anh nói "còn đang bận chờ lấy quần áo đồng phục, ko họp được". Tôi thiết nghĩ quần áo đồng phục ko lấy hôm nay thi ngày mai lấy có mất đâu, còn việc họp phụ huynh chi có 1-2 lần/năm.
Tôi nhớ lúc tôi bị liệt day thần kinh số 7, mặt tôi méo xệch, tôi phải nghỉ làm đi châm cứu tại Viện châm cứu TW 1 tháng sau đó lại đi châm trên Phú Thọ 9 ngày nữa. Nghỉ làm thì sẽ ko có lương nên toàn bộ chi phí sinh hoạt của cả nhà và tiền thuốc thang phai nhờ tới mẹ tôi ở quê chu cấp. A không hỏi thăm tôi xem đã đỡ chưa? Cũng ko đưa cho tôi 1 đồng nào để tôi đi chữa trị hoặc ko một lần nào ngõ ý muốn đưa tôi tới viện mặc dù biết ngày nào tôi cũng phải lê cái thân yếu ớt, xanh lét với gương mặt méo xệch đến bệnh viện.
Về nuôi dạy con cái thì luôn"trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Có những lúc ko chịu được nên tôi viết đơn ly hôn nhưng a ko ký và xé trước mặt tôi. Rồi a lai xin lỗi sau mỗi lần chửi bậy và viết cam kết sẽ có trách nhiệm với vợ con nhưng giấy chưa khô mực a lại trở về với con người thật của mình:cục căn và thô lỗ.
Mọi người thường nói tôi lấy chồng nhiều tuổi hơn thì sẽ được chiều chuộng (chồng tôi hơn tôi 17 tuổi) nhưng thực sự tôi chưa được hưởng cái hạnh phúc đó bao giờ. Ngược lại với 1 cô nữ sinh vừa thi đỗ thủ khoa trường Đại học sân khấu điện ảnh năm 1995 đã bất ngờ lấy chồng, về làm bổn phận của một người con dau, người em dau và chị dau trong đại gia đình 10 anh chị em mà người chị cả bằng tuổi mẹ mình, em gái út cũng hơn chị dau 7 tuổi.
Hiện giờ tôi thực sự mệt mỏi, một mình lăn lộn với cuộc sống mưu sinh mà ko có sự chia sẻ cả về vật chất và tinh thần của người mà đang mang danh nghĩa là chồng. Hãy giúp tôi với, hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào bây giờ?