Dù rất nhiều lần đọc tâm sự của mọi người trong diễn đàn nhưng chưa một lần dám viết về câu chuyện đau buồn của tôi,có lẽ mọi chuyện đối với tôi sắp kết thúc và tôi muốn tâm sự cùng tất cả các bạn mong nhận được những lời tâm sự để bản thân được vững tin tiếp tục vững bước.


Hiện tại trong lòng tôi thực sự đau khổ,đau khổ đến tột cùng chỉ muốn nói ra tất cả cho nhẹ bớt cõi lòng:


"Tôi và anh yêu nhau từ những ngày chúng tôi còn đang du học nơi đất khách quê người và anh là mối tình đầu của tôi,tình cảm gắn bó theo thời gian và đến khi tốt nghiệp về nước thì chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm...Ngày cùng nhau hân hoan trở về VN,tôi và anh đều hy vọng và tin tưởng cho tương lai tốt đẹp của 2 người...và đã cùng nhau suy nghĩ,tính toán cho hạnh phúc của của chúng tôi....Thời gian du học,anh và gia đình anh đã coi tôi như một người vợ thực sự của anh rồi chỉ chờ thời gian tốt nghiệp cùng với một đám cưới nữa mà thôi.


Trở về VN,tôi và anh đều dễ dàng có được một công việc ổn định nhờ mối quan hệ của gia đình tôi...tôi cứ ngỡ hạnh phúc đã nằm trong tầm tay...thời gian cứ thế trôi,do công việc và cuộc sống nên tôi và anh quyết định chưa làm đám cưới chờ cho đến khi mọi việc ổn định rồi sẽ tổ chức.Thời gian lại trôi,2 năm kể từ ngày về nước,tôi và anh vẫn vui vẻ hạnh phúc ...vậy là đã 7 năm yêu nhau,chúng tôi cùng vượt qua bao khó khăn,những lúc anh đau khổ thất vọng nhất cũng có tôi ở bên lo lắng,an ủi,động viên.Không hiểu do ông trời sắp đặt hay số phận trớ trêu...mọi vấn đề bắt đầu phát sinh....Tôi bắt đầu cảm thấy tình cảm của anh dành cho tôi ngày một nhạt nhoà và hờ hững....tôi buồn lắm và khi tìm hiểu nguyên nhân tôi mới vỡ lẽ ra rằng anh đã yêu một người con gái khác và muốn rời bỏ tôi...Tôi phát hiện ra và vô cùng đau khổ vì tôi ko thể tin rằng sẽ có chuyện đó xẩy ra đối với tôi.Cô gái anh yêu chính là người mà hơn 7 năm trước anh làm quen qua mạng khi anh và tôi chưa yêu nhau (thời gian họ tán nhau qua mạng tôi cũng biết và hay trêu anh)...họ cũng đã từng nói lời yêu với nhau,nhưng sau đó đã chia tay vì lý do gì tôi ko rõ.Đến khi về VN,sau những chuyến đi công tác,anh và cô ấy đã gặp mặt nhau (đến bây giờ họ mới gặp mặt nhau lần đầu),có phải tình cũ ko rủ cũng tới hay tại tình yêu 7 năm của chúng tôi ko đủ giữ chân của anh mà anh đã phản bội tôi.Tôi đau khổ và khóc rất nhiều...tôi hỏi anh,lúc đầu anh ko nhận và nói chỉ yêu tôi...tôi lại nghĩ hay do mình suy nghĩ quá nhiều nên tôi đã bỏ qua ko nhắc đến chuyện này nữa...Rồi mọi chuyện lại tiếp diễn,với linh cảm của một người con gái nên tôi phát hiện ra rất nhanh...lần này anh đã thú nhận với tôi và xin tôi tha thứ cho anh,tôi đã liên lạc với người con gái kia và lúc đầu cô ta cũng xin lỗi tôi và xin tôi tha thứ cho cô ấy vì cô ấy chính là kẻ thứ 3 chen vào cuộc sống của chúng tôi....Tôi đã phải đau khổ và vật vã rất nhiều bởi vì tôi ko thể mất anh,vì tôi còn quá yêu anh và tôi nghĩ hai người đã xin tôi tha thứ nên tôi đã tha thứ cho anh,nhưng ko chỉ một lần đó,mọi chuyện lại tiếp diễn,hết lần này đến lần khác và tôi lại ngu dại hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh...Hai bên gia đình đã bắt đầu giục cưới và tôi nghĩ khi cưới rồi mọi chuyện sẽ khác nên quyết định tổ chức cưới với sự dùng dằng của anh.Ngày cưới đên gần thì anh tung hê tất cả,anh nói anh ko còn tình yêu đối với tôi mà chỉ còn tình nghĩa mà thôi...anh ở bên tôi chỉ vì nghĩa tình bao năm qua tôi dành cho anh...anh nói anh và cô ấy mới thực sự yêu nhau,những chuyến đi công tác càng khiến hai người gần gũi với nhau hơn và anh nói anh ko muốn tổ chức đám cưới...Tôi như bị một nhát dao đâm sâu vào trong trái tim ,khứa từng nhát,từng nhát một cách đau đớn...Anh nói anh có lỗi với tôi nhiều,anh nói tôi sẽ là một người vợ tuyệt vời...nhưng anh ko còn yêu tôi...Tôi liên lạc với cô gái kia,nói mọi chuyện và khuyên cô ấy đừng nên xen vào chúng tôi nữa...lần này cô ấy ko còn xin lỗi tôi như lần trước mà còn quay lại trách cứ tôi vì tôi ko buông tha cho anh,cố níu kéo anh...cô ấy bảo tình yêu của cô ấy và anh mới là tình yêu đích thực,thế còn tình yêu 7 năm của tôi và anh chỉ là hư ảo hay sao?,cô ta xin tôi hãy tha cho anh để anh đến được với cô ấy.Thực tình trước khi quyết định cưới tôi đã cho anh thời gian suy nghĩ,nếu anh dứt khoát bỏ tôi thì tôi cũng đành..nhưng anh đã ko bỏ đi,anh lại quay lại với tôi và cho tôi lựa chọn,anh bảo anh chưa hết yêu cô ấy nhưng ko thể bỏ tôi(sao anh lại tham lam như vậy,anh muốn có cả hai?)nếu tôi bảo anh đi thì anh sẽ đi,còn nếu tôi giữ anh lại thì anh sẽ ở lại bên tôi và anh sẽ là một người chồng mẫu mực,yêu thương,chăm sóc tôi và vì như vậy tôi lại bỏ qua tất cả để giữ anh bên mình,vì tôi còn yêu anh nhiều lắm và vì hai bên gia đình đã thông báo,đi lại và quyết định ngày cưới với nhau rồi,bạn bè tất cả ai cũng biết và khen húng tôi là một đôi trời cho(vì ko ai biết được câu chuyện ẩn náu sau nụ cười của chúng tôi),tôi ko thể để cho hai bên gia đình phải bẽ mặt vì những đứa con và cũng vì ba mẹ anh rất yêu quý tôi nên tôi nghĩ tất cả sẽ vượt qua được..tôi lại tha thứ cho anh và nghĩ đó chỉ là tình cảm qua đường,và điều cuối cùng là tôi hèn lắm,ko đủ can đảm nghĩ đến mình sẽ mất anh nên cố níu kéo anh bằng được...Rồi ngày cưới đã cận kề...càng đến gần ngày cưới anh và cô ta như điên dại lên,anh nói ko muốn cưới,chắc do cô ấy muốn anh dứt khoát chọn một...Tôi đã phải nói với anh rất nhiều và nói rằng tôi sẽ ko bao giờ từ bỏ đám cưới...và anh quyết định ở lại bên tôi dù trong lòng ko muốn như vậy...anh vẫn liên lạc và gặp gỡ cô ấy và hình như càng bị cản trở thì họ lại càng quấn lấy nhau...lịch đi công tác của anh nhiều lên và tôi hiểu anh đi công tác vì công việc chỉ là một phần...Tôi câm nén chịu đựng vì sự thật là lúc đó tôi ko thể ra được quyết định thay đổi chuyện gì cả,và tôi nghĩ khi cưới rồi thì cô ấy cũng tự động rút lui mà thôi,và tôi chỉ cần có một đứa con với người mà tôi yêu.Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đối với những người con gái khác,còn tôi chỉ có đau khổ và nước mắt...bên ngoài tôi can đảm lắm,vẫn vui cuời với mọi người nên ai cũng bảo tôi thực sự hạnh phúc,nhưng ko ai biết được bên trong tôi là một bể sầu đau khổ...Đám cưới đã xong và tôi với anh trở về gia đình mới của 2 người....nhưng bắt đâu từ đó là quãng thời gian đau khổ và muộn phiền....Nhin bề ngoai chúng tôi là một gia đình hạnh phúc,công việc ổn định và trong mắt mọi người chúng tôi la một gia đình đẹp nhất.Thời gian trôi qua,tôi và anh ở bên nhau một cách phẳng lặng....anh vẫn liên lạc và gặp gỡ với cô ấy,và tôi vẫn phải kìm nén cảm xúc để được ở bên anh...Nhiều đêm nằm cạnh anh,tôi muốn ôm anh thật chặt nhưng lại sợ cảm giác ghẻ lạnh của anh...và rồi mỗi tối như vậy tôi chỉ ngủ được sau khi khóc thầm...Từ hồi cưới đến giờ,bao nhiêu đêm tôi nằm bên anh là bấy nhiêu đêm tôi trào nước mắt...Cô ấy và anh ngày càng biểu lộ rõ cho tôi biết,cô ấy còn nói thẳng là cô ấy và anh chưa bao giờ ngừng liên lạc, tôi sẽ ko làm được gì để ngăn cản họ và cô ấy bảo tôi hãy an phận làm tròn bổn phận của một người vợ đi...quả thật tôi như người đúng giờ trở thành sai,,tôi sai vì đã ngăn cản cuộc tình của họ,tôi sai vì đã ép anh ở bên tôi...Ngày ngày trái tim tôi đau nhói khi anh nói những lời yêu đương với người ta,còn tôi ko một lời tâm tình...Lúc này tôi chẳng còn có thể làm được gì vì tôi đã quá yêu anh,ko thể mất anh và vì tôi hy vọng sẽ có một đứa con với người tôi yêu,và lúc đó vì con anh sẽ thay đổi...quả thật tôi hy vọng rất nhiều ...chính vì niềm hy vọng nên tôi đã tha thứ cho anh rất,rất nhiều lần và rồi lại cắn răng chịu đựng một mình...Đối với tôi anh ko có gì phải chê trách,anh bảo tôi là một người toàn diện và tất cả mọi mặt đều tốt,ở bên tôi anh thấy quá thanh bình và phẳng lặng(7 năm yêu nhau chúng tôi chưa hề cãi nhau nói nặng lời với nhau lấy một lần,chỉ thỉnh thoảngng giận hơn vu vơ rồi lại thôi),phải chăng chính vì như vậy nên anh mới hết yêu tôi?.Rồi niềm vui đã đến,một tháng sau ngày cưới tôi đã có em bé...tôi vui sướng đón nhận còn anh thì ko biết thế nào,tôi biết anh cũng vui khi có con nhưng có lẽ tình cảm đó ko sâu nặng như những người sắp được làm cha...thời gian cứ thế trôi và em bé sắp chào đời và tôi vẫn hàng ngày đau khổ bên anh,anh đã nói với tôi khi con chào đời anh sẽ ra đi vì anh muốn hai mẹ con tôi được mẹ tròn con vuông và ổn định cuộc sống,tuy hàng ngày anh vẫn nói chuyện vui vẻ và coi như ko có chuyện gì,đối xử tốt với tôi nhưng tôi biết đó chỉ là anh muốn bù đắp cho tôi trong nốt quãng thời gian ở lại bên tôi.Đã nhiều lần vì quá đau khổ tôi đã quyết ra đi để thoát khỏi anh,đơn ly dị tôi đã đưa nhưng anh ko ký,tôi bỏ đi thì anh níu kéo...phải chăng anh sợ mất quyền làm cha khi tôi ra đi vì tôi biết anh ko muốn mất đứa con này (vì tôi nói nếu chia tay tôi sẽ ko cho con nhận cha,và đứa con sẽ mang họ của tôi,tôi làm vậy là đúng hay sai?).Tôi biết bây giờ anh chỉ nghĩ đến cô ta và mong muốn được đến với cô ta mà thôi,tôi đã kìm lòng và luôn hy vọng khi con chào đời anh sẽ nghĩ lại và lúc đó anh sẽ nhận ra đâu mói là hạnh phúc thực sự của anh ấy và điều quan trọng là tôi ko muốn con của tôi khi chào đời sẽ là một đứa bé ko cha,chính vì cái hy vọng này mà tôi tiếp tục ở lại bên cạnh anh trong sự đau khổ,chờ đợi và hy vọng đến ngày con chào đời.Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là con chào đời,tôi ko biết mọi việc sẽ như thế nào nữa và ko biết sẽ phaỉ tiếp tục ra sao khi càng ngày càng thấy hy vọng của tôi thật mong manh."


Chắc đọc xong mọi người sẽ chửi tôi nhiều lắm,quả thực tôi cũng từng thầm chửi mình quá ngu,quá hèn,quá mê muội vì tình yêu nhưng chửi thầm thế thôi chứ tôi lại chẳng thế nào làm khác được,lý trí và tình cảm nó quả thật ko thể dung hoà...và tôi vẫn phải tiếp tục cuốc sống như vậy đến bao giờ?? nghĩ đến anh,tôi hận anh nhưng càng hận tôi lại càng yêu.....và tôi lại chấp nhận tất cả.