Tôi gặp anh vào một ngày chiều mùa đông, thời tiết lạnh căm căm thấy anh mặc quân phục đứng ở ngoài cổng. Làm tôi sốc muốn chết và cho anh đứng ngoài cả tiếng đồng hồ chờ mới lấy dũng khí ra ngoài nói chuyện.
Tôi biết anh qua bạn bè giới thiệu, Anh lớn hơn tôi 15 tuổi nhưng thực sự anh rất trẻ làm tôi không thể nhạn ra tuổi thật của anh. Chúng tôi nói chuyện rất hợp và có cùng rất nhiều điểm hợp tính nhau, tôi và anh thường xuyên tâm sự từ công việc đến gia đình với nhau. Lúc đó tôi mới ra trường và đi làm được tầm 2 tháng, còn anh thì làm kĩ thuật ở trong quân đội công việc rất ổn định. Mọi người ai cũng chúc mừng tôi có được anh người yêu ga lăng, cty có lỗi tôi phải ở lại làm đến 10h tối mới về, anh mang cơm đến cho tôi đến 10h lại đến đón đèo tôi về, chưa kể lcú nào cũng chu đáo còn mời cả bạn bè tôi đi ăn nữa. Anh cũng nói ghen tị với tôi vì có anh người yêu tâm lý lại chững trạc, công việc lại tốt như vậy.
Anh nói tính tôi rất hiền hòa và nhẹ nhàng làm anh cảm thấy hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu, lúc đó tôi cảm thấy như mình đang là người hạnh phúc nhất thế giới vậy. Nhưng rồi mọi việc dần dần cũng không như t among muốn nữa, những điều dấu diếm đều được hé lộ và thôi.
Anh rất hay dẫn tôi đi gặp bạn bè của anh, các anh chị ấy rất quý tôi và coi tôi như cô em gái vậy. Một lần đi ăn cùng nhau, lúc nói chuyện bạn của anh mới nói rằng N chắc đã biết hết rồi nhỉ chuận bị tâm lý làm …. Đang định nói thì bị anh lừ, làm bạn anh chẳng nói gì nữa mà chỉ cười trừ. Lúc đó tôi rất nghi ngờ có gì đó không ổn nhưng tôi vẫn không cố hỏi . Sau lần đó tôi mới để ý rằng anh không bao giờ cho tôi động vào điện thoại của anh, tại sao anh tầm đấy tuổi công việc rất được mà lại chưa lấy vợ sinh con. Tôi luôn bong gió về vấn đề này nhưng anh toàn lảng đi chuyện khác, Tôi thực sự rất nghi ngờ, nên quyết đinh hỏi một chỉ bạn của anh- chị ấy rất quý tôi.
Nói chuyện chị ấy đã nói tôi phải thật bình tĩnh, chị xin lỗi vì biết mà dấu em bao lâu nay. Lúc T giới thiệu em là bạn gái nhìn mặt em là chị đã biết e chưa biết chuyện rồi, Khi chị ấy kể rằng anh ấy đã từng có vợ và con trai nhưng li dị rồi- tôi thực sự rất sốc. Tại sao anh lại dấu tôi, tại sao anh lại lừa tôi, biết mọi chuyện tôi đã khóc cả một đêm. Dường như anh đã biết chuyện nên đến chỗ tôi trọ van xin tha thứ, anh nói rằng anh sợ tôi không nhận lời yêu anh- anh thực sự yêu tôi, anh van xin tôi tha thứ. Phải! lúc đó tôi bị điên rồi, tôi tin anh và tha thứ cho anh. Anh kể hết mọi chuyện từ việc vợ cũ và con trai đang học lớp 6 đang ở SG, làm giám đốc quyền cao chức trọng kinh gia đình anh, nhân lúc anh đi công tác đuổi mẹ đẻ anh về Hà Nội, đến lúc tranh quyền nuôi con trai thì nói anh làm gì có tiền mà được phép nuôi con.
Tôi đã tin tất cả mọi chuyện như một con ngốc mà chẳng hề có chút lăn tăn nào. Rồi chúng tôi yêu nhau cũng đến gần 3 năm. Tôi cãi lại mẹ và gia đình về việc không đồng ý cho tôi đến với anh, bỏ ngoài tai lời hội bạn than khuyên can là khổ lắm. Tôi lúc ý thực sự rất tin tưởng và yêu anh, sao mà không tin được chứ - anh đến tận nhà tôi xin phép đủ kiểu. Dẫn tôi đi gặp họ hàng anh giới thiệu về tôi. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, Tôi không biết mình có em bé với anh vì tôi chẳng có dấu hiệu gì như mệt mỏi ốm nghén cả, chỉ là trễ kinh khoảng 2 tuần gì đó nên cũng không để ý. Tôi cùng mọi người ở cty đi ăn, lúc chen lấn ở cầu thang nhà hàng tôi bị ngã…..
Tôi nhớ lúc đó bụng rất đau, máu chảy rất nhiều và lúc tỉnh lại anh đang ở cạnh tôi và kể cho tôi sự việc. Tôi đã ôm anh khóc lóc - gào thét, anh nói rằng sẽ cưới tôi chung ta sẽ sinh thật nhiều con. Lần này không phải lỗi tại em đâu, đừng tự trách mình, em mất máu nhiều quá bác sĩ yêu cầu truyền máu cũng may chúng ta nhóm máu giống nhau nên anh truyền máu luôn cho em rồi. Dù rất buồn nhưng có anh bên cạnh tôi cảm thấy mình sẽ vượt qua mọi chuyện. Mọi việc cũng trôi qua đc tầm3 tháng , anh nói sẽ bàn với mẹ tôi về đám cưới, tôi cứ nghĩ mình sắp được ở bên người mình yêu suốt cuộc đời rồi.
Nhưng ông trời có vẻ không được yêu quý tôi mà lại đẩy tôi xuống hố, Vợ cũ của anh xuất hiện, chị ta gọi điện thoại chửi mắng tôi, nói tôi là đồ hồ ly tinh lăng loàng chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác. Ban đầu tôi cũng thái độ lại, nhưng khi chị ta nói rằng: anh và chị ta thực sự chưa làm hết thủ tục ly hôn đâu, mới chỉ ly than dài hạn mà tôi. Chỉ ta sẽ không kí vào đơn ly hôn vì vẫn còn rất yêu anh, lỗi lầm trc là do nóng tính mà thôi. Tổi tức giận kể với anh, anh nói sẽ giải quyết ổn thỏa đơn ly hôn thực sự đã kí từ lâu rồi chị ta nói dối. ha ha, lần nữa tôi lại mắc bẫy của anh.
Hôm đó lại một ngày chiều đông, anh gặp tôi và nói rằng con trai của anh cần bố, nó bị ốm và cần có anh bên canh, vợ cũ của anh đã xin ạnh quay lại và cho cơ hội cũng như là vì con cái. Anh yêu tôi thật thực, thực sự muốn lấy tôi. Nhưng vì…… lúc đó tai tôi ù đi tôi còn chẳng thể nghe được những lời đằng sau anh nói nữa.
Không có đám cưới, không có gia đình hạnh phúc, tôi có những đứa con. Không có cái tổ ấm mà tôi đã hi vọng và mơ mộng suốt 3 năm qua, tôi chẳng còn lại gì cả. Tuổi thanh xuân- và cái quý giá nhất của đời con gái – cả đứa con chưa được chào đời của tôi nữa, đặc biệt là tình yêu của tôi dành cho anh. Tất cả …. Tất cả đã biến mất hết rồi. Tôi đi bộ trên con đường mưa và cái lạnh căm căm, gục khóc trước cổng nhà mà mặc kệ có ai để ý hay không?. Những ngày tiếp theo tôi như người vô hồn và anh… anh cũng dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Bạn anh nói anh đã thu xếp hành lý vào Sài gòn cùng vợ cũ rồi, mọi người alo hỏi han nhưng tôi không nghe máy. Lúc ý tôi thực sự muốn chết đi cho rồi, tại sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy.
Giờ cũng đã 2 năm trôi qua rồi, tôi vẫn sống và làm việc nhưng trái tim tôi không thể đón nhận bất kì tình cảm của ai nữa. Tôi đã 29 tuổi rồi nhỉ, chẳng có tình yêu chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa rồi, cò lẽ sẽ cô đơn mãi chăng?. Tôi vẫn yêu anh, tôi vẫn không thể quên được anh.
Anh à! Hôm nay Hà Nội rất nóng- em còn nhớ ngày trước anh nói mỗi lần trời nóng anh đi giặt quần áo là sẽ mưa to đấy!. – anh còn nhớ không? – còn nhớ sự tồn tại của người con gái yêu anh này không.