· Một chiều cuối thu êm ả thơ nhẹ như muôn đời nó vẫn thế. Tôi đang đứng trong nhà thấy đứa cháu con bà chị vừa khóc vừa chạy vào nhà mà nói với tôi rằng: “Cậu ơi bà bị tai nạn”… Mẹ tôi trước đó mấy chục phút được bố tôi lai đi tiêm do mẹ bị cảm và đau đầu. Từ nhà ra phố rồi đến chỗ tiêm chưa đến 1km, quá gần nên tôi không nghĩ là có chuyện chẳng lành. Tôi cáu lên và quát: “Tối rồi bố mẹ không ăn cơm xong rồi đi, mà phải đi vội đi vàng thế, giờ lại còn bị tai nạn”. Tôi cũng chỉ nghĩ chắc bị xây xước hoặc gẫy chân gẫy tay rồi, nhưng tự nhiên trong bụng thấy bồn chồn nóng ruột rất lạ, đặc biệt từ lúc nào có một con rắn rất to nằm ngay góc hè mà tôi không hay biết. Tôi hoang mang lo lắng vội bấm tử vi thì thấy số mạng của mẹ rất hiểm nghèo, nên tôi vội vàng phi xe ra phố. Mẹ tôi đã được đưa vào một điều dưỡng y tế ở cách đó hơn 300m. Tôi chạy vào thấy đầu mẹ máu cứ phun ra từng tia, tôi rưng rưng đôi mắt mà không thể khóc. Tôi chạy vào ôm mẹ và nói bác sỹ tiêm xong thuốc cầm máu hãy cho mẹ tôi lên viện trên ngay. Bác sỹ cũng rất nhanh chóng và sau đó tôi ngồi trên xe cứu thương cùng mẹ đi lên. Trên quãng đường hơn 6km để đến viện tôi nắm chặt tay mẹ mình, tôi như đã cố dùng mọi năng lượng trên cơ thể và sức mạnh trí não của mình như muốn truyền cho bà một luồng sinh khí. Tôi luôn niệm đi niệm lại với Phật Bà Quan Âm hãy cho mẹ tôi được sống, đầu óc chỉ niệm liên hồi như vậy. Khi tôi phát ra luồng chân khí truyền vào lòng bàn tay mẹ tôi, tự nhiên mẹ tôi ghì kéo tay tôi lại bởi một lực rất mạnh. Lúc đó tôi thấy cảm giác như mẹ đang bị trượt ngã hay bị ai lôi đi, tôi dùng hết sinh lực kéo mẹ lại, rồi tự nhiên thấy mẹ buông tay. Tôi không tin và không dám nghĩ chuyện gì, vào đến viện trong đó toàn là chồng của đồng nghiệp mẹ tôi, ên các cô các chú ấy đã vô cùng khẩn trương cứu chữa. Chú PGĐ bệnh viện còn nói cháu yên tâm mẹ cháu không sao đâu, các cô các chú sẽ hết mình cứu chữa cho mẹ cháu. Tôi tin tưởng và luôn tin như vậy. Mẹ mình sẽ không sao! Nhưng cứ sau một ngày thì một cỗ máy lại được tách ra khỏi người mẹ tôi một lần. Và đến ngày thứ 3 chỉ còn lại cái máy thở. Mẹ tôi nằm đó không cười không nói, nhưng mẹ ơi sao mẹ ngủ lâu vậy. Chú PGĐ bệnh viện gọi tôi ra nói chuyện. Chú ôm chặt lấy tôi và ghì chặt đôi vai. Cháu ơi mẹ cháu không qua được, ngay từ lúc lên mẹ cháu đã đi rồi. Tôi ngã khuỵ xuống mà nước mắt không rơi…
· Sau khi đã ổn định việc ma chay cho mẹ, nói chuyện với bố, dặn mọi người trong gia đình về việc quan tâm để ý với bố nhiều hơn, rồi tôi lên Hà Nội. Tôi nói dối với mọi người là lên đi làm lại, nhưng tôi lên đó về nhà trọ chỉ nằm một mình trong phòng mà khóc mà đau về số phận của mẹ tôi. Tôi mê man hơn một tháng, thân hình tiều tuỵ, ăn uống bỏ bê, lại đốt một ngày vài bao thuốc lá. Lắm lúc bà chủ còn gõ cửa hỏi thăm, vì sợ tôi chết hay làm gì trong đó. Và có một buổi chiều tôi sốt cao lắm, mê man không thể nhìn thấy gì, không thể dậy được, cổ họng rát khô, tôi cố muốn vươn tay để với đến bình nước nhiều lần mà không được, mệt quá sốt quá tôi ngủ lịm đi. Tự nhiên tôi mơ thấy mẹ: Điện thoại của tôi bỗng reo lên, tôi nhìn thấy một đầu số với mã vùng dài ngoãng và kì lạ, không biết gọi từ đâu, tôi cứ chần chừ mãi mới nhấc máy, thì đầu nói bên kia vẳng lên tiếng mẹ tôi. Mẹ tôi nói con ơi sao con cứ nằm mãi vậy, con cứ như này bố con sẽ buồn lắm đó, con hãy dậy đi làm đi, 18 81 con ạ. Tôi sửng sốt vô cùng và hỏi lại. Mẹ chết rồi sao còn gọi điện được cho con? Mẹ tôi nói mẹ còn một chiếc khăn. Tôi hỏi mẹ ở đâu để con đến đón mẹ về, thì tự nhiên sóng nhiễu tôi thấy kêu soẹt soẹt rồi cuộc gọi ngắt đi. Tôi choàng tỉnh, không hiểu năng lượng nào làm tôi bật dậy một cách dễ dàng, trán đã lạnh, người đã khô, tôi không còn sốt và thấy đói. Một giấc mơ kỳ diệu tôi vội gọi điện về cho gia đình để khoe là đã được gặp mẹ thật như ngoài đời. Mọi người, đặc biệt là bố tôi chị tôi vui mừng lắm, họ xúc động mà khóc khôn nguôi. Tôi lấy áo mặc vào đi ra ngoài ăn tô phở. Tôi nói chủ quán anh làm cho em tô phở ngon và đắt nhất 50 hay 100 nghìn đều được, nhưng phải thật đặc biệt và ngon. Bác chủ mang ra tôi ngồi ngấu nghiến ăn hết. Xong tôi ra quán trà đá ngồi để tận hưởng lại cảm giác hạnh phúc sung sướng trong giấc mơ của mình. Lúc sau có một cậu đầu xanh đầu đỏ vào hỏi ông chủ quán có ghi đề không, bác bảo có. Tôi lại chợt nhớ lại hai con số 18 81 lúc trước mẹ tôi nói. Tôi nghĩ nếu mẹ gọi về cho mình thật, thì chắc chắn phải có liên quan gì. Tôi sờ ví chỉ còn 700 nghìn nên nói với chủ quán. Bác ghi cho cháu số 18 (500 nghìn) ạ. Tôi nói nếu trúng thì mẹ cho tôi niềm tin để sống, còn nếu không tôi sẽ về nhà, thăm bố một lần nữa rồi sẽ đi làm, coi như những đồng tiền đen đủi đã đi xa. Đến tối khi tôi đã chuẩn bị lên đường về quê (đi xe máy với 200 nghìn đổ xăng) tôi ghé mắt qua bảng ghi kết quả của chủ quán nước, ôi tôi không tin vào mắt mình là hai số cuối giải đặc biệt là số 18. Tôi ngồi lại quán, chủ quán nói uống nước đi 15 phút nữa là chủ đề sẽ đến trả. Sau đó tôi nhận 35 triệu đồng sung sướng tột độ không phải vì tiền, mà là vì mẹ mình linh nghiệm. Tôi hân hoan vui sướng về nhà, cảm giác đau thương mất mát không còn u mê và đau sầu như trước nữa, vì tôi đang nghĩ mẹ đã mất những vẫn ở bên mình.
· Sau ba gần bốn năm tôi lấy lại được vị trí cân bằng, tự tin hơn và đã bắt đầu nghĩ về trách nhiệm của mình với cuộc sống, và tôi bắt đầu yêu đương! Tôi từ xưa vốn là một kẻ ít nói và khó gần, đi làm bao năm mà không hề để ý ai hay ai để ý mình. Thế mà không hiểu sao, khi bắt đầu đi tìm bạn gái tôi lại thành công rực rỡ đến như vậy. Đầu tiên là một bạn gái ở Láng Hạ, bạn ấy kém tôi có một tuổi, cao hơn tôi 4cm (tôi lùn 1,62m). Bạn ấy là công an, bạn ấy rất khó tính và chưa thèm lấy ai. Tình cờ gặp nhau vì tôi là bậc thầy cổ vật của ba bạn ấy. Bạn ấy lần đầu thấy tôi không hề có cảm giác gì, vì chắc cũng biết tôi nhà quê, vả lại không đẹp trai và lùn hơn bạn ấy. Tôi cũng không hề có ý định tán tỉnh gì cả. Nhưng một hôm bố bạn ấy nói anh đố chú tán được nó đấy. Nhà anh có mỗi nó, ở cơ quan có cả trăm thằng mà chả ai cưa được, năm nay đã 30 mà vưỡn không chịu lấy chồng. Mình nói sao thế được, với lại em không đủ tự tin đâu! Ông ấy nói cứ tán thử đi xem nào, được thì tao cho hai đứa cưới nhau, không được thì coi như mày giúp tao để nó tìm lại cảm giác yêu và sống. Thế là mình nhận lời. Với đối tượng tiếp xúc với nhiều loại tội phạm, nên chắc chắn cô ấy phải có nền tảng rất vững về nhân tâm và nhân tướng học. Mình biết thế nói thẳng luôn mục đích rủ cô đi café là do bố cô ấy muốn. Cũng may hôm đó chiều thứ 7 trời mưa giăng giăng trên con phố nhỏ yên bình mà mình đã có cơ hội ngồi lâu để nói chuyện với cô. Thật chóng vánh mình nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy nói chuyện về đời, về người và các vấn đề liên quan đến thần học. Chả hiểu sao cô ấy tò mò đưa mình xem tay, mình cũng nói dăm ba câu lăng nhăng chả biết có đúng không nhưng chủ yếu để lấy lòng và khen ngầm cô ấy. Tự nhiên cô ấy nói là thấy thích mình và kề đầu vào vai mình như một con thỏ ngọc… Sau đó chuyện gì đến cũng đến, bọn mình lại ngồi bên nhau nhìn ra cửa sổ của nhà nghỉ mà thì thầm như một đôi nhân tình có thiên duyên ngàn năm ngàn kiếp. Tình cảm của hai đứa rất tốt, nhưng mình thì rất phong kiến gia trưởng và tự kiêu, vì đã từng thề với ông bác họ ngày xưa ông ấy nói mình sẽ không làm được cái gì nếu sau này không nhờ vào nhà vợ. Mình không bao giờ lấy con gái nhà giầu. Mình bắt đầu tạo mâu thuẫn, và thể hiện toàn bộ tính gia trưởng bảo thủ của mình. Chẳng hiểu sao cô ấy không cam tâm chạy đi mà cứ cuốn gói chạy theo mình. Sau ngày chia tay cô và ba cô đã về tận nhà nói, nhưng mình không muốn nữa, mình đã quyết tâm ra đi. Mình đã rất sai khi làm điều này, nhưng đã làm rồi mình không dám nhớ lại vì phần tội lỗi với cô kia, vì nếu sau này vợ mình biết mình còn nhớ đến người khác sẽ không vui.
· Đến cô thứ hai là do một đứa bạn của đứa em họ mà mình đã nói ở phần đầu nó giới thiệu. Cô bạn của đứa bạn em mình đó cũng rất cao 1,66m, trắng trẻo và xinh xắn. Hôm đó cả bốn đứa đi uống café với nhau, mình nhận thấy là cô bé kia cũng chả có cảm xúc gì với mình. Mình cũng bình thường, nhưng lịch sự (do có người nhã ý giới thiệu) nên bọn mình vẫn xin số nhau. Thật khốn khổ là sau một tuần cô bé kia gọi điện cho mình là anh có thể đến nhà em chơi và tán tỉnh em theo phương pháp cổ truyền mà không hề ra ngoài cà phê cà pháo ko? Mình cười thầm (chắc con bạn kia nó nói xấu về mình đây, chắc sợ mình… hiii). Mình trước hết bày tỏ sự hân hạnh và lòng cảm ơn và nghiễm nhiên mình nói là được. Cũng thật buồn cười, mình lên gặp mẹ và bà của cô ấy, còn cô ấy rót nước. Mình cũng rất người lớn và nói cháu mới quen em nhà bác, nay cháu xin phép bác thi thoảng cho cháu đến nhà thăm em ạ. Thực ra chúng cháu đang muốn tìm hiểu nhau, nếu một thời gian hai đứa có tình cảm chút ít, cháu sẽ chính thức hoặc bảo ba cháu lên xin phép để cháu được đi lại tìm hiểu ạ. Mẹ cô nói: Uhm hai đứa cứ tự nhiên từ từ nói chuyện, đến tuổi này rồi thì phải thế chứ. Bác lên lầu đây. Thế là ngồi ở dưới chỉ còn lại hai đứa, tôi cũng chả biết đưa đẩy gì, cô ấy thì chẳng nói, tay tôi như dư thừa mà cứ đi cấu hết cái nọ rồi bẻ cái kia, làm cô ấy phát tức. Lúc sau tự nhiên cô ấy mở lời trước và hỏi tôi về quan điểm hôn nhân và yêu đương. Tôi được hỏi thì hồn nhiên trả lời như mấy lần vẫn vậy, mà cũng chả hiểu ma mị đến đâu mà ngay đêm hôm đó tôi có thể vòng tay qua ôm eo và vuốt má cô ấy được. Đến lần thứ hai và thứ ba cô ấy đã chủ động rủ tôi đi café nói chuyện cho tự nhiên, và lần gặp thứ ba chúng tôi đã biết đến nụ hôn và nhiều điều thầm kín. Tôi rất yêu cô, và cô cũng thế, nhưng số phận đã không để chúng tôi đến với nhau bởi hoàn cảnh của cô. Cô ra trường và vào làm việc cho một công ty nhỏ của một anh có vợ đi tù do tham ô ở ngân hàng. Chị kia đi tù đã ba năm và không biết ngày nào được ra vì tham ô biến thủ công quỹ đến gần 15 tỷ. Người yêu tôi làm ở đó gần hai năm đã bị một người lão luyện tình trường đưa vào đời trước đó. Tôi khi biết chuyện đã trách cổ sao không nói anh hay, mà để đến giờ tranh chấp tình yêu với người ta như vậy. Cổ tâm sự em trước kia đã nói với anh ta là hãy cưới em đi, em không muốn sống thế này nữa, nhưng hình như anh ta chỉ lợi dụng mà không hề muốn cưới em. Em bỏ công ty anh ta rồi giờ là đến với anh, nhưng anh ta lại giở thói ghen ăn tức ở ko ăn thì đạp đổ nên mới đến nông nỗi này. Mình cũng đã cố hiểu, nhưng mình rất sợ lừa dối, nên nói cô ấy hãy trở lại với anh kia vì anh ta ổn định hơn. Không hiểu thế nào cô ấy làm vậy thật và bị đá một cách không nương tay. Giờ đây hình như cô ấy cũng đã ổn và đã có chồng. Mình luôn cầu mong hạnh phúc đến từng ngày với cô ấy.
· Sau lần thứ hai sụp vỡ trong tình yêu, mình từ từ bình tâm lại, nói thôi đi tìm một cô gái vùng thôn quê hẻo lánh để xây dựng gia đình vậy. Vì lúc đó mình thấy mình chinh phục và ngủ với những người trước quá dễ dàng, nên nghĩ những người dễ dãi như vậy không tốt, nên mới có ý nghĩ đi tìm về miền quê. Cũng thật may tình cờ gặp một cô gái đang là giáo viên dạy môn văn lớp 9 ở một xã xa xôi nghèo nàn ở Thái Thuỵ. Cô ấy còn nguyên chất quê đơn xơ mộc mạc, tính tình nhỏ nhẹ e dè nết na. Cao 1,58m, thanh mảnh nhẹ nhàng, ăn mặc thì con quê lắm. Hai đứa ngồi café với nhau trao đổi về văn thơ (cái này đúng sở trường mình nè) Hai đứa đưa ra những bình luận và nhận xét như nghĩ mình đang là những nhà phê bình văn học đương thời. Tâm đầu ý hợp lắm và ngồi cầm tay nhau. Đến trưa mình mời cô về nhà mình ăn cơm để chiều trao đổi tiếp. Cô đồng ý và chiều hai đứa đi chơi, mình đã được hôn cô. Sau đó mình rủ rê cô ấy vào nhà nghỉ cô ấy cũng vào. Nhưng cô này hơi khác này. Khi sau lúc nằm cạnh bên nhau tâm sự nói chuyện mình đã bắt đầu từ từ cởi quần áo cô. Cô ấy hoàn toàn không kháng cự. Sau khi mình cởi đồ của mình xong cô nói. “Em còn nguyên nên nếu hôm nay anh chiếm đoạt em, anh chắc chắn sẽ phải lấy em đó!” Mình tự nhiên thấy khiếp trước cách nói cứng rắn của cô, nên vội vàng mặc đồ của mình lại và mặc lại đồ của cô, tất nhiên mình cũng không bỏ lỡ cơ hội để ngắm nhìn toà thiên nhiên tinh khiết ấy. Sau đó mình nói thôi anh đưa em về nhà nhé. Cô ấy bảo vâng và còn hỏi: “Sao anh không làm đi! Em có không cho anh đâu?” Mình không trả lời vì đang rất bàng hoàng và kinh tởn. Trên đường đi hai đứa vẫn nói chuyện vui vẻ như lúc đầu. Khi về đến nhà mình vào chơi nói thêm vài phút nữa rồi xin phép ba mẹ cô và cô ra về. Về nhà tối đó cô có nhắn tin và gọi điện nhưng mình không trả lời, hôm sau cũng thế… và mãi đến ngày thứ ba mình nhắn lại trả lời rằng: “Em và anh có lẽ nghĩ khác nhau. Anh rất xin lỗi đã để em in hình ảnh mình vào ý nghĩ. Nhưng anh nghĩ nếu em cố chấp và nghĩ về trách nhiệm chuyện kia nặng nề như vậy, anh sẽ không cam tâm. Trong tình yêu thời nay chắc chắn sẽ xẩy ra chuyện đó. Nhưng thời gian trôi đi, nếu hai đứa không hợp nhau, em lại nghi ngại chuyện này thì anh biết làm sao” Cô ấy đã khóc khi gọi điện cho mình và nói không nghĩ thế nữa, nhưng mình thực tình thương cô vì cô ấy quá chân thật và hiền lành, sợ giằng với một người có tính cách lập di như mình sẽ làm cô ấy bị tổn thương, nên đã nhất quyết ra đi. Và đương nhiên sau khi bị mình đưa số và Black List, cô ấy có sang nhà hỏi ba mình, thì ba mình nói mình đã đi làm xa. Sau đó không còn liên lạc nữa.
· Còn hai cô nữa nhưng không có gì đặc biệt và cũng chỉ là sự điên cuồng tìm kiếm vợ để lấy nhanh do bố mình đang chuẩn bị đón gì về làm lẽ. Đương nhiên hai cô kia mình cũng đã làm chuyện ấy với họ rồi. Nhưng họ sống thoả mái vô tư hiện đại và phóng khoáng, vả lại họ cũng chỉ muốn thoả mãn chuyện đó chứ chưa có ý muốn lập gia đình. Tóm lại không có gì đặc biệt ở hai cô này nên mình thôi kể.
· Đến lượt vợ mình. Hôm đó là một ngày tháng chạp, trời rét khăm khăm như cắt ra cắt thịt, mình vừa ngồi vẽ vừa nhìn ra cửa sổ để nghe những lời rao bán đào bán quất, mùa xuân đang đến bên cửa sổ với mùi hương nhà ai đốt để chờ xuân. Mình đã gặp em trên con chợ hoa nhộn nhịp cuối đường. Hai đứa nhìn nhau mà như đã là của nhau từ trước, mình và cổ cùng đi khắp chợ xuân. Sau đó lại đi café nói chuyện, mấy hôm sau có tất niên mình cũng mời cô đi cùng. Và đến lần thứ ba thì chuyện tình đã kết lại bằng một đêm xuân. Mình về nhà cô ân cần niềm nở. Hai đứa gặp nhau ý hợp tâm đầu. Ba mẹ sốt sắng, vun đắp gây trồng. Một mùa xuân đã qua đi để lại cho hai đứa nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng quan trọng là thấy cần nhau hơn…. Còn tiếp!