Cuộc sống sau kết hôn của em là tháng ngày sống trong lo sợ và cô đơn. Chồng em gần như chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em. Anh ấy vô tâm lắm. Vô tâm đến mức đáng sợ.
Em luôn phải chịu những trận đòn của chồng sau khi anh ấy đi làm về. Bao nhiêu áp lực công việc anh ấy đem về nhà đổ hết lên đầu em.
Cách đây vài tháng anh ấy bỏ nhà đi hơn 1 tuần. Em gọi không nghe nhắn tin không trả lời. Hôm đấy đúng ngày sinh nhật em. E nhận được điện thoại của một chị làm cùng cơ quan chồng.
Chị ấy bảo em đến ngay quán karaoke vì thấy chồng em ở đấy. Đêm lạnh em đi xe máy hơn 50km đến nơi hơn 11h e thấy xe chồng đỗ ngoài. Em vừa run sợ khi bước vào cánh cửa ấy.
Chồng em đang ôm một cô gái rất tình tứ. Em như chết lặng. NHưng dường như anh ấy không hề biết em đứng đấy mãi khi em tiến lại gần và bảo. Anh đang làm gì ở đây vậy.
Anh ấy không nói câu nào đứng dậy kéo em ra ngoài. Anh ấy giải thích rằng không biết cô gái ấy là ai và say không biết gì cả.
Em chỉ biết khóc và hét lên. Anh là thằng tồi. Tôi đã làm gì sai để anh bỏ đi như thế.
Em chưa nói dứt câu anh ấy dơ tay tát vào mặt em một cái đau điếng. Mày cút ngay, tao thích ngủ với đứa nào là chuyện của tao. Biến.
Anh nói rồi đẩy em ra cửa. Mặc cho em ngồi đấy và khóc.
Em phi xe về vừa đi em vừa khóc. Về đến nhà khoảng 30' anh ấy về. Và bảo em cút ra khỏi nhà. Anh đánh em đến nỗi chảy máu tai rồi bỏ đi.
Cả đêm hôm đấy em nằm khóc, em đã quyết định ly hôn. Hôm sau em lên tòa xin đơn. Thì bụng em đau dữ dội may người dân ở đấy đưa em đi cấp cứu. Bác sĩ bảo em bị động thai.
Em như chết lặng. TRong lúc em quyết định từ bỏ thì em lại có thai.
Em báo cho anh ấy biết. Anh ấy rất vui và ôm lấy em hứa sẽ bù đắp cho mẹ con em.
Em cứ tưởng anh ấy sẽ vì con mà thay đổi. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.
Anh ấy đi 2;3 ngày mới về một lần. Em hỏi thì bảo đi làm. Mỗi lần về chỉ đưa cho em 200k xong lại đi. Chưa bao giờ anh ấy hỏi em bầu bí như thế nào. Chỉ khi nào e đi khám em nói sao thì anh ấy biết vậy.
Có lần em thèm ăn bánh ngọt. Nhờ anh ấy đi mua hộ thì anh bảo, mày không có chân à. Tao không rảnh.
Em đã cố gắng để nói chuyện vs chồng cố gắng để nói cho anh ấy biết em nghén không ăn được gì. Em mệt lắm khi chẳng có một lời hỏi thăm quan tâm nào cả. Anh ấy phớt lờ như không có gì cả. Em có thai mà chỉ có 39kg. Đi khám bs bảo em bị thiếu máu.
Bảo chồng mua thuốc bổ thì anh bảo ăn nhiều cơm vào là được.
Cách đây 3 ngày. Em mệt quá ngủ thiếp đi anh ấy đi làm về gọi em mở cửa nhưng em không nghe. Anh ấy đứng ở cổng 30' thì em tỉnh mới giật mình ra mở cửa. EM vừa mở cửa anh ấy lao vào đè em xuống tát tới tấp vào mặt em.
Em đau bụng quá đẩy anh ấy ra bỏ chảy. Anh ấy túm tóc em kéo em lên gác chân liên tục đá vào lưng em. Mày biến ngay khỏi nhà tao. Cái loại ăn hại bố mẹ mày không dạy mày cách mở cửa hả. Em cố gắng xin anh dừng lại vì bụng em rất đau.
Anh không những không dừng lại còn lật ngửa em ra ngồi lên bụng em.
Nhìn người đàn ông của mình thay đổi từng ngày mà em thấy tim như thắt lại. EM đau quá nên ngất đi.
Khi tỉnh lại em đang trong viện. Bs nói em bị động thai em phải tiêm thuốc giữ thai và nằm yên một chỗ.
Từ hôm đấy anh ấy không vào viện thăm em hay không thèm gọi hỏi thăm em một câu. Chỉ có em với chị gái trong viện. Chị gái em gọi anh ấy cũng không nghe.
Bây giờ em đang rất đau khổ. Em mệt mỏi bế tắc không biết nên làm gì.
Em muốn bỏ tất cả nhưng em sợ bố mẹ và đứa con să chào đời của em nó sẽ ra sao đây.
em không muốn bố mẹ biết chuyện của em. Em sợ bố mẹ sẽ buồn vì em. Em rối lắm.