Anh mãi ngã vào vòng tay của những cô gái xinh đẹp ngoài kia, nhưng rồi hôn nhân của chúng ta sẽ đi đến đâu?
Hôn nhân dần rạn nứt, vợ chồng cãi vã với nhau, tình yêu giờ đây đã nguội lạnh, những yêu thương dành cho em ngày xưa chỉ còn là hồi ức. Con cái chúng ta rất ngây thơ và vô tội, chỉ biết hỏi “ Mẹ ơi, ba đâu rồi?” và cũng là nạn nhân phải gánh chịu nỗi đau gia đình tan vỡ. Anh có biết, con chúng ta khóc nhiều lắm không? Và khi mệt thì chúng lăn ra ngủ, còn em thì phải một mình gặm nhấm nỗi đau trong cô độc!
Vợ chồng là sống bên nhau trăm năm đầu bạc, không phải vậy sao? Đạo làm vợ, đạo làm chồng là yêu thương lẫn nhau, trung thủy sắc son và cùng nhau nuôi dạy các con thơ, liệu anh còn nhớ?
Ở đời, chẳng ai là hoàn hảo cả, chồng nghèo thì kinh tế thiếu trước hụt sau, chồng giàu thì vật chất có thừa nhưng lại có thói lăng nhăng đa tình. Tiền nhiều thì thích thật, nhà lầu, xe hơi cũng mê thật nhưng thiếu hơi ấm của chồng mỗi đêm, liệu có hạnh phúc?
Anh theo đuổi những cô gái xinh đẹp, quyến rũ và hấp dẫn hơn em. Nhan sắc dù đẹp đến mấy cũng sẽ héo mòn theo thời gian, anh rồi cũng sẽ già đi. Và người bên cạnh anh xế chiều là những cô gái ấy, hay chính là em (vợ anh) và những đứa con của chúng mình.
Khi một người bị tổn thương quá nhiều, cũng giống như tấm gương đã vỡ, đâu thể nào trở lại toàn vẹn như ban đầu được. Em yêu anh rất nhiều nhưng em cũng chỉ là một người phụ nữ không hơn không kém, nhưng một khi người vợ đã căm hận thì tình yêu sâu đậm đến mấy cũng chỉ là mây gió thoáng qua.
Dù đau đến xé lòng, nhưng vì con và vì chính mình, em quyết định buông tay để giải thoát cho anh cũng như là chính bản thân em. Em sẽ tìm một người thật sự yêu thương con của chúng ta và yêu em hết lòng thay anh.
Gửi anh
Vợ!