Tôi không hòa hợp với tất cả người trong gia đình, nên từ bé đã bị 1 dạng trầm cảm. Tôi & họ có quá nhiều khác biệt trong quan điểm sống, nên nói câu trước câu sau là khắc khẩu. Ngược lại, người tôi yêu luôn giúp đỡ, ủng hộ & che chở tôi mỗi khi tôi cần anh ấy. Khi tôi tỏ ra khinh thường anh ruột & so sánh nó với người tôi yêu thì bố mẹ tôi lại nói kiểu như "tình cảm gia đình mới là số một", tôi không đồng tình & lại lần nữa khắc khẩu, cãi vã.
Tại sao tôi lại phải yêu thương 1 đứa anh sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân nó, luôn tính toán so đo với tôi, trong khi vốn dĩ đâu ai được chọn nơi mình sinh ra? Nếu được chọn nơi mình sinh ra thì tôi đã không chọn cái gia đình này. Tôi cảm thấy chỉ cần có người yêu bên cạnh là đủ, anh em ruột có hay không cũng chẳng sao. Nếu nói anh em ruột là quan trọng thì những người vốn dĩ là con một chắc họ không sống nổi?