Cuộc đời tôi gắn với tuổi thơ không hạnh phúc. Khi tôi lên 4 tuổi thì bố tôi ngoại tình với chính chị bạn thân của mẹ. Nỗi đau kéo dài suốt cho đến bây giờ. Bố tôi từng là người chồng người cha tốt hết mực yêu thương gia đình. Nhưng từ sau khi bố thế gia đình tôi sống trong sóng gió. Mẹ tôi rất đau khổ. Mẹ là người phụ nữ hiền lành chịu khó rất yêu chồng con. Sau cú sốc đấy gia đình tôi không còn hạnh phúc nữa không còn những tiếng cười thay vào đó là tiếng khóc và tiếng cãi vã. Tôi cứ sống với tuổi thơ như thế đến khi tôi trưởng thành. Tôi không còn niềm tin vào con trai nữa. Cũng có những người đến bên tôi nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn vì tôi luôn nghĩ họ cũng sẽ quay lưng đi thôi. Tất cả đều giống nhau cả. Vì vậy mà tôi đã bỏ qua nhiều điều nuối tiếc trong tuổi thơ tôi. Sau khi ra trường tôi vừa đi làm vừa đi học. Khi đến công ty làm anh là 1 người khá ít nói. Công ty rất ít người chủ yếu là con trai. Tôi và a gặp nhau nhưng không bao giờ nói truyện. Ngày đấy tôi béo đen có thể nói là hơi xí gái. Hii. Rồi 1 khoảng thời gian dài cứ như vậy chúng tôi vẫn đối diện mà ko nói truyện. Các anh trong công ty rất quý tôi. Vì tôi là 1 cô bé vừa bước ra khỏi mái trường hồn nhiên đến mức ngố tàu. Nhưng vì tôi hiền và thật thà cũng vui tính nên dễ dàng hòa đồng. Ngày ấy tôi không biết sử dụng điện thoại di động là gì cả. Đó là năm 2007. Sau đó tôi được mua cho 1 cái điện thoai và anh ấy lại là người mua hộ tôi 1 cái sim. Buổi tối hôm đấy anh nhắn tin tới mà tôi không biết mở máy ra đọc tin nhắn thế nào. May ở nhà cô họ có em gái bằng tuổi tôi nên nó dậy cho. Lúc đấy tôi đang ở nhờ nhà cô họ. Và rồi bắt đầu từ đấy anh hay nhắn tin và gọi điện nói truyện với tôi. Chỉ là những câu truyện vui. Buổi tối chúng tôi nói truyện rất nhiều. Nhưng sáng hôm sau khi đến công ty gặp nhau tôi lại coi như không biết anh là ai. Cứ như vậy rồi anh thích tôi lúc nào không biết. Nhưng tôi không yêu anh vì tôi không tin con trai. Tôi sợ sẽ bị lừa dối. Tôi không dám đối mặt. Nhưng sau tất cả những gì anh chứng minh cho tôi thấy rằng anh thật sự sẽ là người bạn trai tốt thì tôi dần thích anh.Tình yêu của chúng tôi trải qua khá nhiều sóng gió. Cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Vui có buồn có. Rất nhiều lần chia tay nhưng không thành. Anh là 1 người hiền lành chịu khó, xuất thân từ con nhà làm nông không khá giả lắm. Nhưng tôi yêu anh vì anh là người mà khi ở bên tôi thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Cảm giác ở bên anh rất an toàn. Anh rất yêu và chiều chuộng tôi hết mực. Có thể nói không trê vào đâu được. Tôi học trung cấp 2 năm sau đó học thêm hơn 4 năm đại học tại trức. Tôi học vào buổi tối sau giờ làm. Nhưng từng ấy năm. Dù mưa gió hay thời tiết lạnh thế nào nhưng hơn 6 năm chưa bao giờ anh nghỉ 1 buổi đón tôi về. Tối nào đi học anh cũng đến đón tôi về. Sau 3 năm yêu nhau thì chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Khi lấy nhau chúng tôi có 1 cậu con trai kháu khỉnh. Tôi vẫn tiếp tục đi học. Anh thì đi làm chiều về nấu nướng chăm con. Đến giờ lại gửi con cho các anh bên phòng trọ để đi đón tôi. Cứ 8h tối thì tôi tan học. Trường học cách phòng trọ của chúng tôi hơn trục cây số. Dù sớm hay muộn anh đều chờ tôi về ăn cơm cùng. Sau khi lấy nhau anh còn yêu chiều tôi hơn ngày yêu. Chăm sóc yêu thương tôi đến mức ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Anh làm sai gì tôi giận anh đều rất hoảng sợ.( Đấy là anh người tôi từng yêu hơn tất cả)


Tôi đến công ty được hơn 1 năm thì chị tới. Chị là 1 người nhỏ nhắn hơn tôi 4 tuổi và hơn chồng tôi 2 tuổi. Chị là người vui tính nhanh nhẹn hoạt bát khá thông minh. Nhưng lại có sở thích chat sex và ăn mặc sexy. Có thể nói là người rất biết cách để tồn tại trong xã hội này. Tôi và chị chơi với nhau rất thân thiết. Có thể nói như chị em ruột. Tôi rất quý chị. Tôi và chị chia sẻ với nhau tất cả cảm xúc vui buồn. Mọi truyện đều sẻ chia cho nhau. Chị sống với chồng cũng không hạnh phúc. Chồng lại bị yếu sinh lý nên chị phải tìm niềm vui bên ngoài vì chị vẫn còn rất xuân. Chị đến với nhiều người. Tất cả những người đó tôi đều biết. Tôi khá thân với chị nên chồng tôi không vui. Anh ấy cấm tôi không được thân thiết với chị ấy vì anh bảo chị ấy là người 2 mặt sống không tốt với tôi và anh sợ tôi sẽ đi ngoại tình giống chị. Anh nói nhìn chị mà đã thấy kinh tởm không khác gì con cave. Tại mỗi lần vào phòng trọ của vợ chồng tôi chị rất hay vạch ngực ra khoe. Váy ngắn nằm sạng sễ ra giường. Chồng tôi ngại quá lại phải sang công ty. Anh nói không hiểu sao nhiều thằng nó lại ăn được cái mặt nhìn mà khiếp. Dù làm cùng nhau hơn 6 năm nhưng anh rất hạn chế nói truyện với chị. Những lời anh ấy nói ra đều là sóc sỉa chị. Dù tôi biết chị thích chồng mình vì có thể nói là anh điển trai nhất công ty lại yêu chiều tôi hết mực. Chồng chị thì lại ngược lại. Chị từng nói với tôi ( vì giờ tôi đi làm và vợ chồng gần nhau nên nó chưa phản bội em thôi. Thằng này mà xa em thì vất đi ngay. Ngoại tình sớm). Nhưng tôi rất tin tưởng chồng mình vì anh ấy yêu tôi thế không thể làm vậy được. (Đấy là chị)


Gọi chồng tôi là A


Gọi tôi là B


Gọi chị là C


Sau khi con trai tôi được 4 tuổi thì vợ chồng tôi lại có tin vui. Nhưng cũng là lúc công ty it việc đó là năm 2014. Bố chồng tôi lại bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nên 2 vợ chồng tôi quyết định nghỉ về quê. Chúng tôi mua được 1 mảnh đất gần nhà ngoại nên tôi về nhà ngoại ở để bán hàng quần áo. Còn anh tạm thời về nội chăm sóc bố. Và từ đây mọi truyện xảy ra.


Vào tháng 9 năm 2014 anh về chăm bố. Nhưng chúng tôi liên lạc liên tục. Anh cũng ra ngoại thăm tôi suốt. Vì cách nhau 60 cây số. Anh rất ít muốn tôi về quê thăm bố vì anh bảo tôi đang có bầu bố bị bênh đấy lên không muốn tôi về sợ lây. Sợ tôi say xe mệt. Nên tôi về được 3 lần thì bố mất. Thời gian anh chăm bố ngoài lúc đi lấy thuốc thì không đi đâu cả. Tôi cũng rất tin tưởng và yên tâm. Ngày bố chồng gần mất thì tôi về thăm. Ngày ấy chị C đang chữa bệnh phụ nữ gần quê chồng tôi. Nên chị bảo sẽ vào thăm bố chồng tôi luôn. Tôi rất vui. Tôi khoe với anh mai chị C về chơi. Ngày hôm sau khi tôi ngủ trưa khi tỉnh dậy không thấy anh đâu. Mẹ chồng bảo anh ấy mang thêm 1 cái mũ đi đón ai ấy. Lúc đấy bắt đầu tôi có linh tính không hay. Cảm thấy có truyện gì đó rồi. Chiều muộn hôm đấy anh lai chị C về nhà chơi. Hai người nhìn nhau với ánh mắt khác lạ. Tôi cảm nhận rằng họ có gì đó không ổn. Nhưng vẫn im lặng theo dõi. Ngày ấy chị C vẫn đang cặp với 1 anh. Tối hôm đấy chị C ngủ cùng tôi 2 chị em nói rất nhiều truyện. Chiều hôm sau chồng tôi lai chị ra đón xe về. Nhưng thời gian đi rất lâu. Tôi bắt đầu nóng ruột. Nhưng nghĩ chồng tôi không thể nào ... với C được. Tối hôm ấy bố chồng tôi rất yếu. Anh thức trực bên cạnh bố. Nhà tất cả mọi người đều ở đấy. Đêm muộn anh bảo tôi ra chú ngủ không mệt. Tôi bước vào phòng trào bố thì vô tình thấy tin nhắn zalo của chồng. Tôi mở ra tất cả đều bị xóa hết chỉ có duy nhất tin nhắn của C vừa gửi tới. Tôi giận và nói anh ấy 1 trận. Anh cãi bay cãi biến là không có gì. Tôi biết anh đang nói dối. Tôi định sáng hôm sau bỏ về ngoại thì sáng bố chồng mất. Tôi dù rất điên nhưng vẫn ở lại xong tuần đầu bố rồi mới đi. 1 tuần đấy tôi cũng vơi nỗi giận. Chúng tôi lại bình thường trở lại. Nhưng trong tôi không còn tin anh nữa. Luôn có sự nghi ngờ. Tôi luôn để ý mọi hành động của anh. Sau đó rất nhiều lần tôi lại bắt gặp 2 người họ nhắn tin tiếp. Nhưng lần nào cũng đều bị xóa hết rồi. Chỉ còn 1 tin nhắn của C gửi đến chồng chưa kịp đọc. Thời gian đấy chồng tôi lấy lý do là bố mới mất lên muốn ở nhà với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Tôi ok luôn vì tôi biết sau khi bố mất mẹ chồng tôi sẽ rất lạnh lẽo. Nhà lại không có người. Anh ở nhà mấy tháng như thế. Thời gian đấy anh liên tục thân mật với C. Rồi anh nói anh muốn đi học nâng bằng lái xe lên để chạy xe tải to. Tôi cũng ok. Ngày anh đi nộp hồ sơ là ngày tôi cảm thấy mọi thứ hoàn toàn biến mất. Nơi anh nộp hồ sơ gần công ty cũ của vợ chồng tôi làm. Nhà C cũng gần đấy. Hôm ấy chơi mưa nhưng sáng sớm chồng tôi đã dậy chuẩn bị đi rồi. Dù là ra nộp hồ sơ thì đi muộn thôi. Tôi đã có linh cảm hôm nay 2 người sẽ gặp nhau. Sáng hôm đấy tôi liên tục gọi điện cho anh. Nhưng không để làm gì. Vì tôi bụng bầu to thế không thể theo chân anh được. Kiểm tra cũng chỉ là lấy lệ. Buổi chiều tôi thấy nóng ran người lên , cảm giác bất an vô cùng. Tôi goi cho anh bảo về sớm đón con. Thời gian đi từ đó về mất khoảng 1 tiếng. Lúc đấy là 2h. Nhưng anh bảo tôi tự đón vì anh sẽ về muộn. Tôi hỏi lý do nhưng anh không trả lời rồi tắt máy. Tôi gọi liên tục nhưng anh không nghe. Anh đã thay đổi thật rồi. Thay đổi 1 cách hoàn toàn không còn là anh nữa. Rồi chiều hôm đấy anh đi đến 7h tối mới về. Tôi tức giận vô cùng. Tôi bảo anh về quê đi rồi tôi sẽ gửi đơn ly dị về cho anh ký. Anh không nói gì bảo viết luôn đi rồi ký. Tôi không nhận ra anh. Người chồng từng yêu tôi hơn tất cả giờ chết rồi. Sáng hôm sau anh về quê. Về đến nơi anh gọi điện cho mẹ tôi nói rằng tôi ghen linh tinh, nói tôi quá đáng. Khi tôi đi bán hàng về mẹ liền mắng tôi là nghĩ oan cho anh ấy. Vì anh ấy nói với mẹ rằng ở quê gái trẻ đầy sao phải thèm loại gái già như C. Tôi sống với anh quá lâu để hiểu về con người anh. Nhưng bố mẹ tôi thế rồi. Tôi không muốn mẹ buồn vì tôi nữa. Tôi lại đang bầu to không muốn con tôi sinh ra lại phải khổ. Nên đành cắn răng chịu đựng 1 mình. Nhưng tình yêu mất dần đi. Niềm tin thì tan vỡ. Tôi sống trong đau khổ. Nhưng tôi dùng theo cách mẹ thường nói lạt mềm buộc chặt. Tôi vẫn nhẹ nhàng chăm sóc yêu thương chồng. Với C tôi vẫn nói truyện bình thường. Vì tôi nghĩ làm thế thì C sẽ thấy hổ thẹn với lương tâm mà rút lui. Tôi vẫn nhắc khéo C. Sau lần đấy vợ chồng tôi sống nặng nề hơn. Nhưng anh ấy vẫn rất yêu thương chiều chuộng tôi. Sau lần đi nộp hồ sơ về thì anh bảo sẽ vay mượn để mua xe tải chạy. Nhưng muốn đi học sửa chữa mấy tháng để biết về xe. Tôi cũng ok. Nhưng nơi anh học việc là nơi gần C nhất. Tôi không giữ được. Tôi vẫn để cho anh làm những gì anh muốn. Vì anh đang thất nghiệp nên tôi không muốn giữ anh , muốn để anh tự lo cho gia đình thì sẽ tốt hơn. Nhưng mọi sự lại không như vậy. Anh bỏ tôi ở lại với bao vất vả mệt mỏi của những tháng cuối sắp sinh. Tôi ở nhà ăn không giám ăn. Quần áo không giám mua mặc cho tử tế. Tất cả chỉ vì còn dành tiền lo cho chồng cho con. Dù khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi để anh và con thiếu thốn. Nhưng để làm gi?? Khi tôi ở nhà vất vả thế. Còn anh ra kia lại xí xớn với C. Các cuộc gọi điện và tin nhắn mỗi ngày đều dày đặc của C. Còn với tôi số máy hiện lên cả tháng không quá vài lần. Tôi đau lòng lắm. Thất vọng lắm. Nhưng chỉ có thể dùng mấy chứng cứ vớ vẩn này để cãi nhau với anh ấy. Chúng tôi cãi vã ngày 1 nhiều hơn. Mệt mỏi chán nản. Thời gian chúng tôi chia sẻ truyện trò ngày 1 ít hơn. Nhưng anh vẫn cãi trắng là không có gì. Chị em tâm sự bình thường thôi. Tôi bầu bí thế này làm sao cứ chạy đi dình dập anh được.


A: em điên ah. Gái trẻ đầy anh làm sao phải có ý gì với bà già ấy. Nhìn nó đã kinh rồi. Nếu thích thì ngày xưa đã gì rồi.


B: Ngày xưa 2 vợ chồng kề kề bên nhau mà còn đi được thì loạn ah.


A: em nghĩ anh thế sao? Anh không phải loại ăn tạp thế đâu. Anh như này mà thèm nó.


B: chị với chồng em sao cứ lằng nhằng mãi thế. Đến bao giờ đây??


C: em làm sao thế! Chị có thể khốn nạn với tất cả mọi người nhưng không bao giờ khốn nạn với em đâu. Chị luôn coi em như em gái ruột của chị.


Thời gian ấy con mình ốm nằm viện. Nhưng lại đặt ven ở bàn chân. Lên mình phải cõng con. Bụng to vượt mặt. Con thì nặng đi đâu cũng cõng trên lưng. Ai nhìn cũng thương hỏi tại sao không ai trông cho. Nhìn tội quá. Mình tủi thân lắm. Con nằm viện được 1 tuần nhưng chồng mình không lên thăm. Dù thời gian đi có 40 phút. Con thì nhớ bố ngày nào cũng hỏi sao bố không lên với con. Mình buồn lắm. Không biết phải nghĩ gì. Chỉ bảo bố phải đi làm. Mọi người trong phòng hỏi sao 1 tuần nay không thấy bố nó lên thăm. Em bụng to thế mà không lên thay ah? Nước mắt mình cứ trào ra. Ngày con được ra viện mình gọi cho anh ấy:


B: mai con được ra viện rồi anh lên đón con nhé, chân em mấy hôm nay cõng con xưng phù hết lên đau lắm


A: chiều mai anh mới lên được ở đây lắm việc lắm.


B: học việc thôi mà. Anh xin nghỉ sớm 1 hôm. Em mệt lắm, chân đau nữa.


Sáng hôm sau 6 rưỡi mình gọi anh không nghe máy. Mình gọi cho thằng em làm ở đấy. Nó bảo anh ấy xin nghỉ lên chỗ chị rồi. Đến 7h mình gọi lại:


B:anh đang ở đâu thế


A: anh đang đi chợ


B: làm gì?


A: hôm nay xe vào nhiều lắm chắc chiều muộn anh mới lên được


B: anh đang ở đâu???


A: em sao vậy anh đang đi chợ xong về làm mà


B: anh nói dối không biết ngượng mồm ah?


A: anh đang đi gặp thằng bạn.


B: có thằng bạn nào ở đấy đâu?


A: tắt máy luôn


Lúc đấy nước mắt rơi ra không ngăn lại được. Mọi tủi hờn mọi uất ức căm phẫn. Dù anh ấy biết mình biết anh đang ở đâu ở cùng ai. Nhưng vẫn kệ. Đi đến 1h mới vác xác lên đến bệnh viện. Mình và chồng lại cãi nhau. Vẫn là cãi nhau. Sau đó anh ấy lại ra công ty vài hôm rồi về. Vì mình chuẩn bị đẻ.


Mọi thứ vẫn không thay đổi. Khi mình đẻ được nửa tháng thì anh bỏ mình lại và về quê nội. Vì anh bảo ở ngoài này anh thấy mệt mỏi. Ok. Mình không nói gì. Con sinh ra bị đau mắt lại nhập viện, lần này 1 tuần vẫn là 1 mình tôi trên viện. Vừa sinh con ai nhìn cũng đặt câu hỏi chồng đâu? ( chồng à!còn mải xí xớn với C ).Vẫn thế. Vẫn dầy đặc tin nhắn cho C. Rồi tối hôm đấy. Mình không ngủ được nóng ruột lắm. Mình vào zalo của chồng thì thấy anh đang nhắn tin với C. Nói những lời yêu thương nhau. Lưu luyến nhau. Họ hẹn thu xếp thời gian để gặp nhau bên gần quê chồng mình. Mình điên lắm. Chửi cho anh ấy 1 trận. Nhưng vẫn là những gì anh ấy từng nói. Chỉ là nhắn tin trêu đùa nhau. Hẹn nhau chỉ là đi uống nước. Mình nói C thì cũng vẫn là những cái văn cũ rích ấy. Vẫn là chị coi em như em gái chị.


Ngày trước khi lấy chồng mình từng yêu 1 người bằng tuổi nhưng cuộc tình rất ngắn ngủi. Dừng lại ở 1 nụ hôn. Chồng mình ngày ấy cũng biết. Và mình có tâm sự với C truyện đó nữa. Sau khi mình sinh con ra con bị đau mắt mãi không khỏi. Mình cho đi viện người ta nghi ngờ bị viêm kết mạc mủ do lậu. Bác sĩ nghi ngờ chồng mình quan hệ ngoài luồng mang bệnh về. Mình rất sợ. Vì mình biết C quan hệ với rất nhiều đàn ông. Ngày trước khi làm cùng C cũng vài lần đi xét nghiệm HIV vì sợ bị lây qua mấy anh kia. Chồng mình cũng biết điều đó. Nhưng không ngờ vẫn lao vào. Mình bắt chồng đi xét nghiệm. Nhưng may không bị vì do C bị bệnh phụ nữ phải đi chữa mang về lây sang mình thôi. Mọi truyện từ đây càng ngày càng xấu đi. Mình không ở ngoại nữa vì mình muốn giữ lại hạnh phúc gia đình này nên đã quyết định về nội dù chồng không muốn cho về. Mình đã tự bắt taxi về.


Do vợ chồng mình ở xa nhau. Rồi lại trong tình trạng thất nghiệp. C mang những truyện mình tâm sự bịa đặt thành truyện ngược lại nói với A.


C: em còn nhớ truyện người yêu của B từng hôn không?


A: truyện đấy bình thường mà


C: nó dấu em đấy. Nó tâm sự với chị là nó ngủ với nhau rồi.


A: vợ em nó bảo em bị lậu


C: điên ah sao bị được. Mày cứ đi xét nghiệm đi. Nó mới bị đấy. Chị nghĩ nó về ngoại ngủ với thằng khác lên mới bị lậu. Chị với mày không phải cảm thấy có lỗi với nó làm gì. Nó cũng ra gì đâu. Nói thật nó bảo với chị giờ mày thất nghiệp nó coi mày như chó thôi.


A : tin luôn lời C nói. Trong khi vợ đang bầu bí vượt mặt nhưng vẫn ngủ với zai được.


A nói B: mày cũng là loại vợ ra gì. Cũng hơn gì tao đâu. Cảm thấy sống được thì sống không thì bỏ.


B: tôi có thể đứng trước ảnh bố anh mà ngẩng cao đầu nói rằng ngoài anh chưa có 1 thằng nào bước qua xác tôi. Sống với nhau bao năm nay giờ đi tin lời nó về hành hạ tôi sao?


A: im lặng không nói gì!


Hôm sau chồng mình đi thi. Đi 3 ngày ra chỗ C lại dày đặc tin nhắn và cuộc gọi cho nhau. Trừ thời gian họ bên nhau thì không nhắn tin. Chiều hôm đấy 3h mình gọi điện hỏi xem tình hình chồng thế nào. Anh trả lời ngắn gọn rồi lại tắt đi. Mình gọi liên tục. Anh nói sao gọi lắm thế. Rồi đến 6h mình gọi thì mãi mới nghe máy. Nhưng rất im lặng. Mình gặng gỏi thì chồng cáu ầm lên. Rồi đi 1 mạch đến 9h tối mới về. Mình gọi điện 2 vợ chồng cãi nhau. Lúc đấy mình đang ở quê nội cách chỗ chồng hơn 100 cây số. Anh ấy gọi chửi mình không ra gì. ( trước đây dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cãi nhau to thế nào chưa bao giờ anh xưng tao với mình) nhưng giờ thì cái gì cần nghe cũng được nghe cả rồi. Xã hội này không thiếu từ cho chồng mình dùng nữa. Ngày hôm sau chồng về vợ chồng mình cãi nhau ở nhà nội rất to. Còn đuổi mình về ngoại. Đi với C con người trải qua nhiều cuộc tình nên được C chỉ dạy rất tốt. Sáng hôm sau mình và con bế nhau về ngoại. Mình tắt máy 1 tuần. Sau đó quyết định sẽ ly dị. Nhưng A đã nói rất nhiều xin lỗi cũng rất nhiều. Nói rằng đã sai rồi. Ăn lăn vô cùng. Hứa sẽ bù đắp. Nhưng A vẫn 1 mực cãi chưa có gì với C chỉ là tò mò xem vì sao xí xớn như C lại nắm thằng chơi thế. Rồi 1 hôm mình dùng 1 cách để cho cả 2 không cãi được nữa. Và rồi thành công. Khi chính C là người khai ra. Mọi truyện vỡ lở cả A và C không cãi được nữa. Thì C chơi lại A bằng cách chụp lại hết những tin nhắn yêu đương của A gửi cho C để mình đọc. Tất nhiên khi mình đọc sẽ không để yên cho A được. Đến lúc đấy A mới biết C thật sự khốn nạn thế nào? Nhưng mọi thứ muộn quá rồi. Mình bảo A về quê nội để xử lý xong rồi mình sẽ thưa truyện với bố mẹ mình. Vì lúc đấy mẹ đang ốm. Sáng sớm hôm sau mình về nội nói truyện với mẹ chồng. Mẹ không có gì bất ngờ vì ngay từ lần đầu minh biết truyện thì mình cũng nói với mẹ rồi. Mẹ cũng khuyên chồng mình rất nhiều lần nhưng A không nghe. Giờ đến mức vỡ lở thế này mẹ cũng không biết phải thế nào.


Chồng mình lúc đấy đau khổ hối hận ăn lăn. Khóc rất nhiều. Quỳ lạy van xin mình hãy tha tha thứ và cho cơ hội làm lại mọi thứ. A nói sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ cần có mình. Vì A rất yêu mình không muốn mất mình.


A: anh yêu em. Rất yêu em. Hãy vì con cho anh cơ hội 1 lần để anh được sống lại. Anh không muốn mất em.


B: muộn rồi. Khi anh đến với nó nghĩa là đã mất em rồi. Anh đã vì 1 con cave già mà làm khổ em. Làm tổn thương trái tim em. Giết chết tình yêu của mình.


A: anh sai rồi. Anh mù anh ngu đần lên mới thế. Xin em tha thứ cho anh. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh không thể mất em.


B: có những điều mất đi rồi không bao giờ tìm lại được nữa.


A: nó lừa anh giờ nó lại đổ hết tội cho anh.


B: không ai đổ tội cho anh cả. Là do chính tay anh phá nát gia đình này. 2 thằng con trai của anh và em đều không xứng để anh níu giữ sao. Gia đình này không đáng để anh gìn giữ sao mà anh lái phá lát nó thế. Hạnh phúc quá lên chán ah?


A: anh sai rồi. Anh van xin em.


B: em không phải là không biết. Nhưng sao khi em biết mọi truyện quá rõ ràng em van xin anh quay lại. Em khóc rất nhiều đau khổ rất nhiều níu kéo anh sao anh lại không nghe. Để rồi mọi truyện tan vỡ đến ngày hôm nay.


Sau đó A ra nói truyện xin lỗi bố mẹ tôi và mong bố mẹ giúp A khuyên tôi tha thứ. Nhưng tôi không nghe ai hết. Trong tôi lúc đấy chỉ có sự khinh bỉ. Coi thường. Kinh tởm. Nỗi thất vọng tột cùng. Tình yêu ư? Niềm tin ư? Tất cả đều chết hết rồi. Tôi cũng đổi tên sang là mù vì tôi mù lên mới chọn người đàn ông như thế làm chồng. Tôi mù lên mới coi con cave kia là chị em tốt. Để rồi hôm nay tôi phải chịu đau khổ thế này. Vợ chồng tôi đã ly thân 1 thời gian để cho cả 2 cùng suy nghĩ lại xem cần làm gì muốn gì?


Một thời gian không thấy bố ra:


con trai hỏi tôi :mẹ ơi sao bố lâu ra thế.


B: bố không ra nữa bố ở nhà với bà nội


Con: mẹ ơi sao lại thế? Sao bố lại không ra nữa. Con nhớ bố lắm. Con muốn bố ra với con luôn.


B: tôi buồn rồi bảo con rằng sống với mẹ và em bé vui hơn


Con: mẹ đừng nghe bài hát buồn nữa , con không thích mẹ buồn chẳng vui tý nào cả.


Tôi nhìn sang con trai bé bỏng mới 3 tháng tuổi nó nhìn tôi cười toe toét. Nhìn 2 con mà tim tôi đau quoặn lại. Tại sao con tôi phải chịu cảnh này khi chúng còn quá bé. Tại sao lại có người bố không xứng như thế? Tại sao tôi lại chọn anh đặt niềm tin vào anh? Tôi lại khóc khóc rất nhiều. Và rồi tôi cho anh 1 cơ hội để anh làm lại. Tôi nói với anh cơ hội này anh có được anh phải cảm ơn các con của anh còn tôi tình yêu dành cho anh đã không đủ lớn để tha thứ cho anh nữa rồi. Tôi nói với anh kể từ bây giờ anh hãy yêu thương con trai bé thật nhiều để bù đắp cho nó tất cả vì nó thiếu thốn rất nhiều. Nó sinh ra khi chúng tôi thất nghiệp, khi chồng tôi ngoại tình bỏ mặc mẹ con tôi thiếu thốn sự quan tâm từ người cha. Chúng tôi bên nhau không vui vẻ gì. Anh thì ngượng ngạo. Nhưng luôn cố gắng để tôi biết rằng anh yêu tôi và sẽ thay đổi vì tôi. Anh nói anh thà không có gia đình anh em chứ không thể để mất tôi. Anh đã đánh đổi tất cả để tôi tha thứ. Còn tôi ngày nào cũng sống trong ký ức đau khổ. Khi màn đêm xuống mọi người chìm vào giấc ngủ thì tôi lại khóc 1 mình với những nỗi uất ức, đau khổ, buồn tủi. Nhưng tôi dần cười với anh nhiều hơn và bỗng nhiên vào 1 buổi sáng có tin nhắn zalo gửi cho tôi những dòng tin nhắn diễn tả lại toàn bộ câu truyện xảy ra giữa A và C . Nói về địa điểm nơi hai người thường tới, về những câu nói tình cảm 2 người thường nói. Bỉ ổi đê tiện hơn là diễn tả lại cảnh 2 người ngủ với nhau làm tình nhau thế nào rồi bảo tôi hãy tưởng tượng ra cảnh đấy đi. Bảo tôi hãy nghĩ xem chồng còn yêu mình hay không mà lại làm thế? Tôi hoàn toàn bị suy sụp cảm giác khó tả. Tôi bật khóc xông lên tát chồng tới tấp. Anh không hiểu truyện gì đang xảy ra. Tôi đưa cho anh đọc rồi nói đây là hậu quả của việc ăn nằm với gái đĩ. Sau khi chia tay nó chơi cho đau thế này đấy. Anh tức điên lên nói truyện này chỉ có anh và nó biết. Anh lập tức gọi cho nó. Nhưng tất cả các số đều tắt nguồn. Đến tận chiều mới gọi được. Anh chửi nó 1 trận. Thế là kết thúc sao? Chỉ gọi điện chửi là làm tôi không đau nữa sao?


Tôi lại như lạc vào rừng rậm. Miên man, hoảng loạn không biết sẽ đối mặt thế nào với tất cả những ngôn từ vô học mà C gửi tới cho tôi. Đúng là đụng phải gái đĩ rồi. Loại cave rẻ tiền như nó thì như thế cũng là gì. Chỉ có tôi là người chịu tổn thương đau đớn nhất thôi. Tôi càng cố quên đi để sống tiếp vì con cái. Nhưng nó khốn nạn quá. Nó muốn giết chết tôi. Muốn gia đình này tan nát mới yên thì phải. Mấy ngày nay tôi không sao thoát khỏi những gì nó nói. Cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Ngày nào tôi cũng đay nghiến anh. Anh thì chỉ biết im lặng. Những nỗi đau và sự nhục nhã của anh lúc này không bằng 1 phần nhỏ những gì tôi phải chịu đựng suốt gần 1 năm qua.


Tôi biết đàn ông khó tránh khỏi sẽ có lúc vấp ngã. Nhưng tôi không ngờ anh lại phản bội tôi lúc khó khăn nhất, lúc tôi đang mang thai và lại lao vào 1 con cave già chứ không phải 1 em nào trẻ đẹp. Người ta có câu:trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Phi công trẻ lái máy bay bà già. Quả đúng không sai. Giờ sống tiếp với anh thì 2 con tôi không khổ. Nhưng tôi sẽ sống trong đau khổ và không hạnh phúc. Sống với nhau chỉ dằn vặt nhau thêm thôi. Tôi không biết phải làm thế nào để tốt cho tất cả??