Ba à! Sỡ dĩ con viết thư cho ba bởi vì con biết để nói những lời này thì khó mà Ba có thể kiên nhẫn ngồi nghe con nói. Là một người con trong gia đình con không mong muốn ba má ly hôn. Không phải con sợ dư luận xã hội, bạn bè chê cười, nói thật là con chẳng bao giờ quan tâm đến bên ngoài đâu ba à, chuyện gia đình mình mình biết như thế nào là tốt rồi, sống mà quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của người khác thì sống không nổi đâu Ba à. Tuy nhiên con chỉ mong Ba má làm sao thì làm, cảm thấy bản thân thoải mái hạnh phúc là được với điều kiện là đừng làm gì sai trái cả. Nhưng trước khi quyết định Ba hãy suy nghĩ kỹ lại những chuyện xảy ra trước đó. Từ những chuyện má đã mang lại gì cho Ba và Ba đã mang lại gì cho má chứ không phải là những chuyện làm Ba điên lên. Nói thật đợt này con thấy Ba thay đổi nhiều lắm, điều đó khiến con sợ Ba, ghét Ba thêm nữa. Ở đây con chỉ nói đến Ba, con chưa nói đến má đâu nên Ba đừng nói là “ mày bao che má mày, mày còn nhỏ chưa hiểu gì hết….hay đại loại những câu như vậy. Ùm thì đúng là con còn nhỏ, con còn suy nghĩ đơn giản lắm nhưng con huy vọng người lớn như Ba cũng đừng suy nghĩ quá phức tạp Ba à.
Chuyện gia đình mình bây giờ con rất buồn, cứ mỗi lần nằm xuống nghĩ lại là nước mắt không cầm lại được. Con như đang đứng giữa Ba với má, Ba lúc nào nói chuyện với con cũng toàn nói về má, má lúc nào nói chuyện cũng toàn kể về Ba, nhưng thử hỏi có khi nào ba má bình tĩnh để nói chuyện cho ra lẻ không. Ba má chỉ nói chuyện khi đang nóng giận với nhau thôi, lúc đó lời nói chỉ thêm nặng nề dẫn đến người kia tức lên, điên lên mà thôi, và Ba là một người đàn ông Ba có thế mạnh to khoẻ nên Ba đánh má là chuyện dễ dàng. Ba à, hồi nhỏ Ba má chửi đánh với nhau con thấy sợ nhưng hết hồi thì thôi, nhưng từ khi có ý thức mỗi lần nìn thấy Ba đánh má con ghét Ba dữ lắm và cái hình ảnh xấu đó cứ in đậm trong tâm trí con. Con sợ sau này mình gặp phải người chồng như vậy, con sợ má làm sao, sợ gia đình mình tan vỡ.
Nói thật đến thời điểm này con thấy Ba má chẳng có ai đúng cả, ai cũng sai, từ cái sai này dẫn đến cái sai khác mà bản thân ba má lại cứ cho mình đúng, cứ cố chấp nói người kia sai, cứ chì chiết mãi, ân ân oán oán mãi tới khi nào mới hết Ba. Con đoán là bây giờ Ba thù ghét má dữ lắm vì những chuyện má đã gây ra, nhưng Ba hãy nghĩ lại theo một chiều hướng khác xem, má là một người phụ nữ đã cùng Ba sống hơn 20 năm, đã phụ giúp đỡ bên nhà chồng không ít việc, trước ông nội còn sống, ông nội thương má nhất bởi má lanh lẹ, giúp đỡ anh chị em mỗi khi bệnh tật hay có khó khăn gì. Má đã sinh cho Ba 3 đứa con như ngày hôm nay, má đã cùng Ba xây dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay ( Xin lỗi Ba, ba đừng nghĩ rằng không có má Ba vẫn làm được, chư chắc đâu Ba à bởi bên cạnh một người đàn ông thành công không thể thiếu dấu chân người phụ nữ). Và những lúc ốm đau ai là người bên cạnh chăm sóc Ba, hàng ngày đi làm về còn phải lo công việc nhà nấu ăn, giặt giũ. Trong khi Ba cũng đi làm như má mà, mỗi người mỗi công việc, mỗi sức khoẻ nên sẽ khác nhau nhưng đã đi làm từ sáng tới chiều về là mệt như nhau thôi Ba à, thậm chí có những bữa Ba còn được ăn ngon nhưng mà thì có đâu nhưng mà má cũng không quan tâm tới những chuyện đó, bởi má nghĩ công việc thôi mà, và má là người phụ nữ nên những chuyện lo gia đình là tất yếu rồi. Má nói với con, má chưa bao giờ nhìn thấy ba mua gì cho má, chưa bao giờ gắp được 1 miếng thức ăn cho má. Ba thấy đó, Ba lúc nào cũng yêu cầu cái này cái kia từ má nhưng ngược lại Ba đã làm gì đâu, vậy thì làm sao má khuất phục trước Ba được. Ba là một người đàn ông nên Ba không hiểu tâm lý người phụ nữ, những việc làm nhỏ thể hiện sự quan tâm thôi cũng đã khiến họ thấy vui, hạnh phúc rồi. Rồi họ sẽ yêu thương trân trọng, nhường nhịn thôi Ba à.
Những lời con viết vậy chắc Ba sẽ cười và nghĩ rằng má mày mà nghĩ vậy à. Nếu vậy thì Ba làm ơn thoát khỏi những suy nghĩ đó đi Ba à, bởi vì chính những suy nghĩ đó ảnh hưởng tới hành động dần dần trở thành thói quen và thay đổi tính cách con người theo chiều hướng đó Ba à. Giờ đây trong lòng Ba tràn ngập những suy nghĩ xấu xa về má. Bởi vậy những hành động của má dù là vô tình hay cố ý cũng khiến Ba mổ sẻ ra, căm ghét má thêm mà thôi. Nhưng Ba ghét mà như vậy rồi Ba được gì? Ba đánh má rồi Ba được gì? Chắc là được hả giận, được những lời khen chê, bàn tán của xã hội hay nhận được sự thương hại cho cái gia đình mình hả Ba.
Những lời má nói với con và những lời Ba nói với con, con thấy thật nực cười, con không chứng kiến sự việc xảy ra nên không biết sự thật ra sao vì thế con chẳng tin ai hết, nhưng con tin chắc rằng Ba má có quá nhiều hiểu lầm, những hiểu lầm của Ba má lỗi là do ba má không bình tĩnh để nói chuyện để làm rõ vấn đề, mà cứ ngồi đó tưởng tượng suy đoán ác ý với kia không. Rồi hiểu lầm đó cứ lớn dần qua thời gian, tới một lúc nào đó không chịu nổi nữa thì nổ tung. Bắt đầu từ đây những vết nứt xuất hiện, những vết nứt đó chẳng bao giờ lành dù cho câu chuyện đã lắng xuống. Cứ như thế hết vết nứt này tới vết nứt khác, hơn nữa những vết nứt này còn lan rộng và trở nên năng nề hơn khi chịu sự tác động bên ngoài ( công việc, bên nội, bên ngoại, bên anh chị em…) Nếu như ngay từ đầu mỗi người biết kiềm chế cơn nóng giận, bình tĩnh chịu lắng nghe hay tìm hiểu sự việc ngọn nguồn ra sao thì đâu đến nối như ngày hôm nay đâu Ba.
Không chỉ nói với Ba mà con cũng sẽ nói với má. Con biết má rất ngang bướng, khi nóng giận hay nói thô lỗ, cộc cằn và những cách cư xử của má không làm Ba hài lòng, bản thân con là một người con gái con cũng không thích má như vậy huống chi Ba là một người đàn ông hơn nữa là một người chồng. Nhưng Ba à! Má cũng là con người như bao người khác, là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ nên con chẳng thấy có gì khó khăn nếu Ba biết cách góp ý, nói chuyện với má, thuyết phục má. Ba đi làm gặp gỡ tiếp xúc biết bao loại người mà Ba vẫn nói chuyện thuyết phục người ta được thì chẳng lẽ một người vợ sống với Ba hơn 20 năm lại không được. Nếu thật sự là vậy thì Ba là người đàn ông, người chồng tồi đó bởi Ba không coi trọng vợ mình giống như khách hàng của mình.
“ Có tiền, có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Có tiền, có thể đến khám sức khoẻ nhưng không mua được sức khoẻ. Có tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian”. Những điều này chỉ cảm nhận hết khi người ta có tiền, thậm chí là nhiều tiền thì người ta mới nhận ra. Con không ước gia đình mình, họ hàng mình trở lại cái thời xưa đâu, cái thời mình nghèo còn có nhau vì đã là quy luật tự nhiên thì không thể thay đổi được. Con chỉ mong rằng Ba má nhìn nhận lại suy nghĩ , cách sống, sống bao lâu đâu mà cứ thù ghét với nhau, rồi gia đình ta được hạnh phúc, ba má được khoẻ mạnh, họ hàng bên nội ngoại đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Đó là những điều anh em chúng con luôn mong muốn , con huy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.