Anh,


Có một vài chuyện em muốn nói với anh như thế này.


Em đã thuê được một căn hộ gần trường học của con. Để tránh làm xáo trộn việc học cũng như sinh hoạt của con một cách đột ngột thì sau khi con kết thúc khóa học ở nhà văn hóa thiếu nhi thìmẹ con em sẽ dọn đi. Còn nếu anh yêu cầu đi ngay thì cũng không sao cả, mẹ con em sẽ cố gắng thu xếp đi ngay trong cuối tuần.


Em nghĩ là em và anh nên sống xa nhau. Để chúng ta có khoảng thời gian để suy nghĩ lại những gì mình đã làm, đã cư xử với nhau xem đã đúng hay chưa, cũng như có đủ thời gian để vị tha bỏ qua những gì không phải cho nhau. Còn nếu sống cùng với nhau, nhưng lòng vị tha và bao dung không đủ lớn để gạt bỏ những lỗi lầm của nhau thì đó chỉ là hành hạ nhau thôi anh ạ! Sống như thế mệt mỏi lắm! Níu kéo nhau chỉ để hành hạ nhau thì tại sao mình không buông tay để sau này nếu còn cơ hội thì có thể nắm chặt tay nhau hơn.


Vấn đề quan trọng nhất giữa em với anh bây giờ là con. Em thiết nghĩ chúng ta đừng tranh giành để làm gì mà hãy nghĩ tới cái gì sẽ thuận tiện và tốt cho con thì mình làm. Anh có biết những khi anh đánh em, chửi rủa, sỉ nhục em… Anh có thấy con ôm em mà khóc bao giờ chưa? Em nghĩ là chắc chắn anh chưa bao giờ thấy vì nếu có vô tình nhìn thấy thì em nghĩ là cái tình phụ tử sẽ không cho phép anh đối xử với em như thế trước mặt con. Anh à, con mình là một thằng bé rất nhạy cảm, sống về tình cảm rất nhiều và còn quá bé, cũng như đang trong giai đoạn hình thành tính cách đừng bắt con phải chứng kiến những cảnh như vậy không tốt cho con một chút nào. Em không bao giờ muốn con trai em sau này lớn lên trở thành một kẻ đánh vợ không chùn tay, em sẽ như thế nào nếu như sau này con trai em cầm cả một cái hộp gỗ đập thẳng vào mặt vợ nó, hay lấy cả một cái ống sắt đập như điên vào người vợ nó, thẳng tay thẳng chân đấm đá vợ nó, hoặc là lấy cả một khúc gỗ đập thẳng lên đầu vợ nó, lấy cả một cái ghế quăng thẳng vào vợ nó, sỉ vả, mạt sát vợ nó trước mặt con nó. Nếu con mình như thế chắc em điên mất! Em hoàn toàn không bao giờ muốn con mình là một người như thế! Con mình nó ngây thơ, dễ thương và hồn nhiên lắm anh à. Đừng bắt con phải chứng kiến những chuyện như vậy nữa, em đau lòng khi thấy con ôm em mà nước mắt chảy ra lắm anh à. Em chỉ thích thấy con em cười thôi, con mình có nụ cười rất đẹp mà.


Em thiết nghĩ việc em đi sẽ tốt cho anh. Em đã từng nói với anh là thần kinh em không có vững, em sợ là sống với nhau những khi anh đánh em, sỉ vả hay chửi rủa em lỡ em không kiềm chế được thì sẽ xảy ra những chuyện không hay! Em không bao giờ muốn con em chứng kiến những chuyện như thế này một lần nào nữa. Em rất sợ mỗi khi em đang ngủ anh vào phòng người nồng nặc mùi rượu rồi bật sáng đèn, giật chăn ra rồi bảo em xuống nhà nói chuyện và rồi sau đó là đánh là chửi em. Anh à, cây muốn lặng nhưng gió sao cứ thổi mãi, gió chỉ muốn thổi cho đến khi nào cây bật gốc đổ xuống hay sao? Em không bao giờ nói là mình đúng hay anh sai mà em chỉ nói là em có lỗi, em nhận lỗi và sửa cái sai của mình nhưng tiếc là lòng vị tha của anh nó chưa được đủ lớn để bao dung. Trên đời này có ai dám chắc là mình không phạm phải sai lầm hay không? Cái quan trọng là mình nhìn nhận và sửa chữa sai lầm đúng không anh? Hay anh nghĩ là nếu đã sai rồi xử cho đến cùng, đến chết thì mới hết chuyện? Cứ nhìn nhau như một cái gai trong mắt nhau thì nó càng làm cho lòng hận thù của mình nặng thêm hơn mà thôi, thì tại sao mình không xa nhau để cái gai trong mắt nó biến mất đi và cái tấm lòng bao dung được mở rộng ra. Chứ sống mà thần kinh luôn căng thẳng không biết khi nào sẽ bị đánh nữa, không biết khi nào thì nghe chửi rủa nữa thì thú thật em không biết mình có thể nhẫn nhịn và chịu đựng được đến khi nào? Thì trong khi còn một chút bình tĩnh, một chút nhẫn nhịn và chưa dồn nhau đến chân tường thì mình xa nhau đi! Nếu còn duyên nợ thì mình lại quay về với nhau còn hết duyên nợ rồi thì mình làm bạn với nhau vậy. Đừng làm điều gì quá sức chịu đựng của nhau nữa để rồi sau này gặp nhau mà một tiếng chào không muốn nói, nhìn nhau như kẻ thù. Đó là điều không bao giờ em muốn.



Còn chuyện chia chác tài sản là chuyện anh quan tâm nhất đúng không, anh sợ là phải chia cho em một nửa tài sản sau hôn nhân đúng không? Anh yên tâm, như những gì em đã nói từ trước đến giờ là: em đến với anh, em mang cái gì đến thì khi ra đi em cũng chỉ mang theo chừng đó. Cái gì thuộc về em thì em sẽ mang đi còn không phải thì không bao giờ em tơ hào đến. Cái xe ô tô mà theo anh nói là anh mua cho em thì em gửi trả lại, khi mua cái xe đó anh có bảo em vay mẹ em 3000 USD. Anh đã trả một nửa, còn nửa còn lại thì anh cho em xin lại. Vì thứ nhất đây là tiền của mẹ em, chứ không phải của em hay của anh. Em là người đi vay và chính tay em nhận tiền từ bà và cũng chính tay em đưa nó cho anh. Mẹ em chỉ biết đó là em vay chứ không phải là anh, cho nên bây giờ em lấy lại. Nó không phải là của anh thì anh đừng nên giữ lấy làm gì. Cho nên anh hãy hoàn trả lại khoản nợ đó cho em. 40 lít xăng của công ty cấp cho em tháng 7 thì anh cứ đổ, sang đến tháng 8 thì em sẽ trả lại cho công ty, mình không đi ô tô nữa thì trả lại thôi! Thứ tài sản duy nhất mà em muốn là cái xe máy. Em cần cái xe máy để đi làm và chở con đi học. Em nghĩ chắc anh cũng không đến nỗi hẹp hòi mà từ chối đúng không? Đó là những gì mà em cần, chắc không có gì là quá đáng phải không? Còn nếu anh thấy việc đưa cái xe máy cho em là quá khả năng của anh thì không có cũng không sao cả, em sẽ cố xoay sở. Riêng phần chu cấp cho Kit thì tùy tâm của anh.


Ngoài ra em có một yêu cầu nho nhỏ, là khi sống xa nhau chỉ mong anh đừng đến chỗ mẹ con em sống làm phiền hay chửi rủa. Kit là con của anh, nó yêu thương anh thì bao giờ cũng sẽ là như thế. Anh yên tâm là em sẽ không bao giờ nói những điều xấu xí hay tiêm nhiễm vào đầu con những ý nghĩ xấu xa về bố hay cấm không cho con quan hệ với gia đình nhà anh, mà em thiết nghĩ, đối với một đứa trẻ hiểu chuyện và biết suy nghĩ như Kit thì chả bao giờ có chuyện như thế cả. Những gì em hứa với anh thì em sẽ không thất hứa và em cũng mong anh hãy thực hiện lời hứa của mình.


Còn em sống như thế nào, xấu tốt ra sao thì thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy. Cũng giống như chuyện của em với anh, mình cũng phải mất cả một quãng thời gian dài chứ không phải là ngày một ngày hai để chứng minh cho mẹ em thấy là bà sai khi nghĩ về anh đúng không? Con cái là bản sao sống động nhất về bố mẹ và em là người cầu toàn nên em sẽ cố gắng hết sức để có bản sao tốt nhất, hoàn hảo nhất mà em có thể. Em chỉ mong anh đừng phán xét người khác qua cái vẻ bên ngoài.


Chuyện em quyết định ra đi là em suy nghĩ rất nhiều, em cũng đã từng muốn ở lại, em đã từng nghĩ là lòng bao dung của anh đủ lớn để không bao giờ cắn đắng những sai lầm của em mà nhìn em sửa chữa sai lầm của mình, em đã từng chịu đựng những trận đòn, những lời sỉ vả của anh chỉ để níu kéo gia đình lại. Nhưng tiếc là anh chả muốn như thế thì phải? Vì nếu muốn thì anh đã ít nói đi một chút, ít sỉ vả chửi bới và sẽ không đánh đập em như những gì anh đã hứa với mọi người sau khi đánh em một trận “sắp đi cấp cứu”, và chắc chưa có ai đấm đá anh, tát tai anh, chưa có ai đấm thẳng vào mặt anh đến chảy máu mũi, chưa có ai cầm ống sắt đánh lên người hay cầm cây gỗ đập thẳng tay lên đầu anh, chưa từng có ai bảo anh là “đồ mạt hạng tệ hơn cả một con đĩ” hay chưa có ai bảo anh là “đồ không cha, mẹ không biết dạy” nên anh không cảm nhận được cái đau đúng không? Anh có quyền chửi rủa em nhưng con riêng của anh và kể cả anh không được quyền động chạm đến cha mẹ em. Đó là điều không thể chấp nhận được đối với em. Nếu anh muốn biết em đau khổ như thế nào thì anh cứ thử đi để rồi cảm nhận lấy và đặt anh vào đúng vị trí của em thì anh sẽ thấy cái đau nó như thế nào? Thì lúc đó anh sẽ biết là ai là người muốn níu còn kẻ nào lại muốn xô ra. Lần ra đi này không có bất kỳ một ai xúi bẩy hay chi phối em, chẳng qua em không muốn mình bị dồn đến chân tường để rồi một ngày nào đó buộc phải cắn lại anh để bảo vệ mình. Cho nên mong anh đừng nghĩ xấu cho bất kỳ một ai mà phải tội.


Cảm ơn anh đã sống với em chừng đó năm, đã dạy cho em biết sống như thế nào.