Vợ chồng em lấy nhau được hơn 1 năm thì có em bé. Lúc lấy nhau em cảm thấy chuyện "ân ái" của 2 vợ chồng rất hòa hợp, mãnh liệt. Chồng cũng có tập thể dục thể thao điều độ nên nhu cầu rất cao, thường 1 tuần duy trì 3-4 lần. Ngay cả lúc mang bầu, em và chồng cũng vẫn quan hệ an toàn. Nhưng sau khi em sinh bé xong thì thấy chồng rất hời hợt, chỉ cần em kêu đau là chồng lập tức dừng cuộc chơi. Dần dần chồng cũng hay lấy lý do mệt để không chạm vào cơ thể em hay mỗi lần em nổi hứng. 

Em nghĩ do vấn đề nằm ở mình, sau sinh cơ thể sồ sề, không còn quyến rũ như trước nên em cũng cố gắng cải thiện bản thân nhưng những màn "ân ái" vẫn cực kỳ nhạt nhòa. Em thấy chồng cứ trơ ra rồi thôi, không đạt được hưng phấn như trước nữa. Cuộc yêu vì đó mà cũng trở nên không được trọn vẹn. 

Cho đến một hôm em lục trong tủ thì thấy một cuốn nhật ký của chồng. Không nghĩ rằng chồng em lại nổi hứng viết nhật ký. Em tò mò nên mở ra xem, vài trang đầu thì thấy chồng viết đã không còn cảm hứng trong chuyện yêu, cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Đến đây em nghi chắc là chồng đang muốn ra ngoài tìm cái mới lạ. Nhưng không ngờ rằng trang sau lại kẹp một tờ xét nghiệm gan, bị viêm gan B. Em thẫn thờ một hồi rồi hiểu ra mọi chuyện, chắc chồng em đã lo lắng và mệt mỏi vì bệnh lắm nên mới hời hợt như vậy. Sau hôm đó em nói chuyện tâm sự với chồng thì chồng bảo sợ lây cho em nên mới né tránh chuyện chăn gối, em thương chồng nhiều lắm. Em và chồng cũng đi kiểm tra cho con nhưng may sao cả con và em đều không bị. Em cảm thấy mình đã quá vô tâm với chồng, thấy chồng hời hợt không tìm hiểu kỹ nguyên nhân mà đã vội nghi ngờ chồng. Giờ em chỉ mong bệnh gan của chồng em sớm được cải thiện và không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. 

Thì ra anh ấy hời hợt là do lo lắng cho em chứ không phải đi ra ngoài tìm "nguồn cảm hứng khác". Chắc chắn sau này em phải tâm lý và nhạy bén hơn để cùng chia sẻ với chồng nếu không có ngày đổ vỡ vì sự thiếu suy nghĩ của em mất. 

Giờ chồng em đang uống Gasilyne thấy tình trạng cũng được cải thiện nhiều. Mong rằng tinh thần của chồng cũng thoải mái lên chứ suy nghĩ nhiều thì em sợ bệnh lại nặng ra mất.