Khi còn trẻ chúng ta thường sống thiên về hướng ngoại, vui chơi, tán ngẫu và thích trải nghiệm những cảm giác, cảm xúc bên ngoài. Nhưng khi chúng ta càng trưởng thành, thì chúng ta có xu hướng sống hướng về bên trong của mình hơn. Chúng ta thường có nhu cầu đặt câu hỏi: TẠI SAO? Tại sao anh không hiểu em? Tại sao bố mẹ không hiểu con? Tại sao bạn không hiểu tôi?... Và hàng vạn câu hỏi tại sao cứ diễn ra liên tục…
Bạn có đồng ý với tôi rằng, khi bạn càng trưởng thành, số lượng và chất lượng mối quan hệ những người bạn của bạn sẽ tỉ lệ nghịch với nhau không? Bạn càng trưởng thành thì bạn càng ít bạn bè hơn, nhưng thay vào đó bạn có những người bạn chất lượng hơn. Sẽ không quá khó hiểu khi bạn có nhu cầu được thấu hiểu hơn.
Thật sự chỉ khi nào bạn có độ chín về mặt trưởng thành hoặc có ai đó gợi mở, bạn mới chịu ngồi xuống để lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Thay vì đặt câu hỏi cho người khác hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình: Bạn đã biết mình muốn gì chưa? Bạn muốn người khác hiểu bạn như thế nào? Bạn muốn bản thân mình trở thành con người ra sao? Tất cả những điều đó cần được bóc tách để bạn thấu hiếu nội tâm bên trong chính mình hơn.
Bởi THẤU HIỂU LÀ TÊN GỌI KHÁC CỦA SỰ YÊU THƯƠNG, NẾU BẠN KHÔNG THỂ THẤU HIỂU THÌ BẠN CHẲNG THỂ NÀO YÊU THƯƠNG
Đừng mãi đi tìm những cái vui bên ngoài, vì nó rất nhất thời và không bền vững.
Quay về bên trong để thấu hiểu chính mình, là chịu 100% trách nhiệm cuộc đời mình, là chịu yêu thương chính mình, là khi bạn có đủ năng lực yêu thương chính mình thì bạn mới có năng lực để đặt vị trí của mình lên vị trí của người khác để chấp nhận và yêu thương họ. Hãy tập bầu bạn, lắng nghe và là tri kỷ cảm xúc của chính mình, khi bên trong bạn yên không chút gợn sóng, thì những bão giông bên ngoài chỉ là chuyện nhỏ.
Chúc bạn thấu hiểu được chính mình!