Thật mong những lúc mình cãi vả. Anh có thể nhường nhịn một chút, không đôi co tranh luận thắng thua với em. Còn em thì biết kiềm chế lại một chút, không gắt gỏng, không nói những lời khó nghe làm anh buồn lòng.
Thật mong mình có thể hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Em kể anh nghe, còn anh thì lắng nghe em nói. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thì hi vọng anh để ý nhiều hơn. Em thôi không còn giận hờn linh tinh vô cớ nữa.
Thật mong giữa cuộc sống xô bồ này, cuộc sống mà mỗi ngày mỗi chúng ta đều phải chạy đua với thời gian, với tiền bạc - thì cả anh và em không tạo thêm áp lực cho nhau, không làm nhau cảm thấy nhiều mệt mỏi. Anh tan làm về muộn thì em không đòi hỏi anh phải sang đón, nhưng bù lại thì em mong anh có thể biết tự giác dành thời gian cho em.
Thật mong chúng mình có thể cố gắng vì nhau nhiều hơn nữa. Không để tình yêu của mình bị bào mòn bởi tiền bạc, khoảng cách, sự khác biệt hay là thời gian. Em chủ động hay anh chủ động cũng không phải điều quan trọng, mà quan trọng là mình làm nhau vui là được, thế thôi.