Bạn mình, kết hôn năm 2013. Và cho đến bây giờ, mình vẫn không thể nào tin, giữa thế kỉ 21 mà vẫn có chuyện bị ép cưới.


Năm 2013 quả là một năm đầy nước mắt với bạn mình. Mình đã từng khuyên, tâm sự, đe doạ và thậm chỉ là cả cãi nhau với cô ấy khi cô ấy quyết định lấy chồng- người mà cô ấy không và sẽ không bao giờ nghĩ sẽ yêu.


Ngày đó, cô ấy vẫn là sinh viên, yêu một chàng trai hơn tuổi. Tình đầu chớm nở thì cái tin cô ấy đi lấy chồng quả là một cái tát thật đau dành cho cả hai người. Cô ấy chấp nhận lấy chồng do sức ép từ gia đình, họ hàng. Cô ấy.... sút gần 5kg trong 3 tháng và rơi vào trầm cảm.


Cô ấy đã khóc rất nhiều vào cái ngày đi chụp ảnh cưới.


Mình thật sự cảm thấy thất vọng và thật sự không biết phải làm sao khi đứng giữa lời khẩn cầu của mẹ cô ấy “ cháu giúp bác khuyên bảo con bác ....”.


Người yêu cô ấy đã dùng mọi nỗ lực cầu mong cô ây thay đổi ý định, thậm chí còn nói rằng hai người sẽ bỏ đi thật xa....


Nhưng.... cô ấy không có đủ can đảm....cô ấy sợ... sợ rất nhiều điều...


Chính vì nỗi sợ đó mà cuộc hôn nhân này đã kéo dài 5 năm... trong im lặng...


Các bạn có tưởng tượng được không? Một cuộc sống vợ chồng mà tồn tại trong đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Không tiếng cười ko tiếng nói....


Không trao đổi ko cãi cọ....


Đồng sàng dị mộng.... mỗi người theo đuổi một ý nghĩ....


chồng cô ấy dường như đã cố gắng lấy một thân xác mà trong khi trái tim nó đã nguội lạnh và chết từ lâu.....


Cô ấy có thai sau một đêm chồng cô ấy dường như đã “ cưỡng bức “ vợ mình....


Cô ấy nói lần đầu tiên của cô ấy diẽn ra trong hoảng loạn, ám ảnh cho tới tận bây giờ...


một cuộc truy hoan mà cô ấy cho rằng nó không khác gì “ cưỡng hiếp”.


Khi cô ấy có thai, cô ấy đã từng nghĩ tới bỏ con, vì cô ấy không bao giờ và cũng chưa tùng nghĩ cô ấy có thế có con với chồng. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã thôi thúc cô ấy giữ con lại....


Cuộc hôn nhân vì thế kéo dài thêm.... Vì con....


Mấy ngày trc cô ấy có nói với tôi....


Cuộc sống của cô ấy thật sự rất ngột ngạt, cô ấy đã quá mệt mỏi...


5 năm cô ấy sống mà như chết.... cô ấy chưa từng đc sống 1 ngày cho bản thân mình....


cô ấy hỏi tôi : mày có ủng hộ tao ko???


Trong thâm tâm tôi vẫn mong cô ấy có thể tìm đc bình yên, hạnh phúc....


cái gia đình kia có chăng chỉ là cái vỏ bọc, khoác lên mình cái vỏ bọc nặng nề như vậy, rồi sẽ có ngày gục ngã....


Tôi vẫn ko ngừng trách móc cô ấy, tại sao ngày đó ko cương quyết 1 chút, ko ngang bướng 1 chút... thì 5 năm thanh xuân đâu phải lãng phí, đâu phải hối tiếc...


Chúng ta, ai ai cũng đều sẽ có ít nhất một lần đứng giữa sự lựa chọn... nhưng lựa chọn đúng với trái tim và lý trí không phải là điều dễ dàng.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của snow2014