Đây là lần đầu tiên mình tâm sự chuyện cá nhân trên một trang diễn đàn, bởi vì thực chất bây giờ mình không biết phải kể với ai hết cả nhà à. Mong cả nhà góp ý và chia sẻ với mình.
Vợ chồng mình quen nhau 4 năm từ thời còn là sinh viên, cưới nhau 4 năm, tổng cộng là đã có 8 năm bên nhau. Anh và mình đều là mối tình đầu của nhau, mọi thứ bọn mình dành cho nhau là thiêng liêng và rất đẹp, anh yêu mình, mình tôn trọng anh, mọi người xung quanh ai cũng quý mến cặp đôi của mình. Đến cuối năm ngoái, mình mang thai, tưởng đâu đây sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng mình, vậy mà đến tháng thứ 4 khi mang thai, mình phát hiện ra anh đã ngủ với một cô gái ở công ty.
Mình lúc đó muốn ngất tại chỗ. 4 tháng đầu, mình vì đứa con nghén lên nghén xuống, tàn tạ, đau đớn, anh vẫn bên cạnh quan tâm, chăm sóc, vậy mà song song đó, anh lại có tình cảm với con hồ ly tinh kia, rồi ngủ với nó tận 2 lần. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng có 1 ngày anh lại làm chuyện đó với mình. Khi mình biết ra, mình đã đau đớn nhìn anh và hỏi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh không thể trả lời, chỉ biết anh rất sợ. Sau đó anh quỳ xuống xin mình tha thứ, xin mình cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Mình hỏi anh có tình cảm với con đó không, anh bảo có, vì nếu không có, anh sẽ không bao giờ ngủ với nó. Anh thật thà, nhưng điều đó còn làm mình đau hơn gấp bội. Thà anh ăn bánh trả tiền, hoặc vì ham của lạ. Đằng này lại có tình cảm quyến luyến với con đó. Nhưng anh bảo anh vẫn còn yêu mình lắm, nói rằng tình cảm với người kia chỉ là nhất thời, anh xin mình cơ hội làm lại. Vì mình vẫn còn quá yêu anh và nghĩ đến tương lai của con, mình đã quyết định tha thứ. Mình bảo anh cắt đứt với con bé kia ngay lập tức, anh gật đầu, chặn hết số liên lạc của nó, chặn facebook, hẹn nó ra để cắt đứt hoàn toàn.
Lúc đó mình đồng ý tha thứ và làm lại từ đầu với anh, chuyện này mình đã cắn răng không kể với ai cả, sợ anh sẽ bị mất mặt và không còn đường quay về với mình, do vậy chỉ có mình mình âm thầm khóc mỗi ngày, đêm không ngủ, trầm cảm, vừa sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con sau này, vừa đau đớn vật vã, nhưng mỗi ngày khi anh về đến nhà, mình đều làm ra vẻ vui vẻ để anh không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cứ mỗi khi anh đi làm, mình lại tưởng tượng ra cảnh cả hai đứa cười đùa, chạm mặt nhau, anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy con kia, làm sao không nghĩ đến thân thể của nó? Trong khi con kia lại xinh đẹp và trẻ hơn mình nhiều.
Nhưng thời gian này, anh thực sự có biểu hiện rất tốt, ko đi sớm về trễ, quan tâm mình, tập trung vào công việc, sau đó còn xin chuyển c.tác sang phòng kế bên để tránh mặt nó. Mình biết anh đang làm mọi thứ để mình yên tâm. Nhìn bên ngoài, mọi việc như bình thường, 2 đứa vui vẻ, yên bình, yêu thương nhau. Nhưgn trong lòng mình, dường như có một vết thương mãu mãu không bao giờ lành. Mỗi khi mình đọc sách, xem phim, xem ca nhạc ... có đoạn 2 người yêu nhau, là mình lại tưởng tượng đến chồng mình và con kia, đau không thể tả. Nó cứ ám ảnh mình. Vì dường như tình yêu trong anh dành cho mình theo thời gian đã cạn kiệt, còn tình của anh với con kia rất mới mẻ và vui vẻ, chỉ mới 4 tháng thôi. Mình đâm ra vừa yêu vừa hận anh. Mình từng có lần nhẹ nhàng nói, để em về nhà mẹ ở một thời gian, nhưng anh nhất quyết không chịu, anh xin mình đừng làm vậy. Vậy là thương anh nên mình lại ở lại.
Bây giờ thì mình biết chắc, mọi thứ tốt đẹp nhất dường như đã hết đối với mình. Mình sẽ không bao giờ có thể cười đùa vui vẻ như truoc dây được nữa. Không bao giờ còn tin vào cái gọi là tình yêu. Mỗi ngày khi anh đi làm, mình đều có suy nghĩ sẽ li dị anh, nhưng khi anh về đến nhà, mình lại thấy thương anh và không muốn li dị. mình sợ cứ như vậy hoài mình sẽ điên mất. Mình còn yêu người đàn ông này không, mình cũng không biết, mình có còn muốn ở chung với anh ta không, mình cũng không biết luôn.
Mọi người ơi, mình phải làm sao đây? Ở chung với 1 người mình không còn tin tưởng, và luôn sợ hãi con hồ ly kia sẽ quay lại với anh bất cứ lúc nào, và cũng luôn có cảm giác anh ở lại với mình chỉ vì đứa con, chứ không còn là tình yêu nữa.
Và ngày nào mỉnh cũng khóc như vậy có ảnh hưởng đến tâm lý của con mình không? Mình đi khám thì bác sĩ nói bé phát triển rất bình thương, nhưng đó là về thể chất thôi, còn tâm lý của nó không biết sẽ như thế nào nữa.