Chào mọi người !


Em kết hôn được 1 năm và sau bao nhiêu sự chờ đợi thì em đã có em bé. Thai em tính đến nay là được đúng 10 tuần.


Ai cũng bảo trong time 3 tháng đầu là rất quan trong nên em cũng sợ lắm vì là con đầu lòng.


Hạnh phúc của 1 người sắp làm mẹ khiến em rất vui và cẩn thận. Chỉ có điều này em rất buồn


1- Khi em mới phát hiện m có thai em có gọi cho mẹ chồng biết vì em biết gd chồng em rất mong có cháu ( vì những cặp ở dưới quê cưới cùng thòi điểm đều có con ngay còn tụi em phải 1 năm lận ). Em nói con chỉ mới thử que thôi để đi khám rồi có kết quả chính xác con sẽ gọi lại cho mẹ. Thế là cả 2 đều cúp máy 1 lát sao mẹ ck gọi lại bảo là khỏi khám gì hết khám nhiều ko tốt ( có khám đâu mà nhiều ) em mới nói phải khám để người ta cho thuốc sắc uống chứ mẹ. Mẹ nói ko đc uống thuốc gì hết, hồi đó mẹ có thai có uống gì đâu...( hồi đó nhà ck rất nghèo, mẹ kể cơm ko có an fai đi xin, sữa ko có mà uống và ở dưới quê thì làm sao mà có sự hiểu biết bằng trên SG , cũng như thông tin của hơn 20 năm trước đâu có như bây giờ đúng ko mọi người ) Mẹ nó nghe mẹ đi ko có khám gì hết. > Nhưng quyết định của em vẫn là đi khám và vui mừng thật sự là em có thai 5 tuần tuổi


2- Đám cưới của chú họ, mẹ bắt phải về, em nói thai con còn nhỏ đi từ SG về Đn gần 3 tiếng đồng hồ ko tốt, mẹ nói có sao đâu, ở đây ngta đi cạo mũ ầm ầm...Thật sự đến lúc này m rất bực mình, người ta ko có đk thì đi cạo mũ để sống đó là chuyện của họ...> em cung quyết định ko về, con em quan trọng hơn chứ


3- Lần này thì sự việc tồi tệ hơn, mẹ chồng em bảo đem áo cưới của em hồi đó về cho e dâu tương lai ( nói thêm là khi em gần cưới , em đã làm quần quật 2-3 job để tự tay ship đồ cưới từ nc ngoài về mà ko fai thuê mướn , nhà chồng em cũng ko fai lo khoản chụp hình cưới hay đồ cưới gì vì tụi em đã tự lo hết rồi ) với con em dâu tương lai đó em rất ko thích , ko vừa lòng cách đối xử vô duyên của nó , kể ra thì dài lắm ...nhưng em cũng soạn và em nói chồng thai chỉ có 10 tuần chưa quá 3 tháng, người em đi ra đường 1 chút là mệt, em ăn gì vô cũng ói hết...em có nói mẹ chồng để đi xe đò về nhưng mẹ chồng nói để chồng em chở về còn chồng thì nói đi xe đò cuối năm nó ép dữ lắm để chạy từ từ về...thế là em cũng ừ ( ngày 28 tết ). Tới ngày 29 hôm qua thì em thấy ng em ko đc khỏe em nói chồng là em sẽ ko về đâu em mệt quá mới ăn vô lại ói ...( thật sự e sợ về đó ,e sợ không khí lạnh của vùng cao ảnh hưởng tới em bé, ở Sg ko ăn cơm được chạy ra đường là có thể ăn còn ở dưới đó là miền quê hẻo lánh có bán buôn như sg đâu, mặc dù mẹ chồng em giỏi nấu ăn nhưng bây giờ miệng em ăn cái gì vô cũng dở hết...mà nếu em thèm nhưng món ở dưới ko có thì đào đâu ra nên em cũng nhất quyết ko về , để chồng về 1 mình ) Chồng em cũng về 1 mình luôn , chồng em đi lúc khoảng 7g sang nay thì chắc khoảng 10g tới thì khoảng 30p sau mẹ chồng gọi lại là tại sao tết nhất mà để chồng về 1 mình, em có nói e mệt và có nói chồng rồi ( chồng em là ng ko hiểu chuyện chỉ nghe lời mẹ thôi nên ko biết có nói đỡ cho em khi về nhà ko ) nhưng mẹ em lại nói có mệt thì cũng fai báo để kêu xe chở về rồi bắt em là nội trong ngày hôm nay phải đón xe đò về or kêu em chồng lên chở về , chồng em em còn ko lên xe máy mà kêu em chồng lên chi. Rồi em mới nói con mệt lắm , mẹ ck nói nếu hôm nay con ko về thì sau này đừng về nữa. Em dạ 1 cái rồi em cúp máy luôn, thật sự em ko biết nói gì nữa. Em tính nhăn tin nói chồng nhưng em nghĩ có nói gì đi nữa thì cũng vậy, chồng em chỉ nghe lời mẹ thôi ko bao giờ hiểu cho phụ nữ mang thai . Rồi em cứ thế khóc , nếu mẹ chồng em đã nói như vậy thì ko còn gì tả nổi, em cũng sẽ ko bước vào gd đó 1 bước nào nữa, sau này con em em tự nuôi. Em buồn quá em phải làm sao đây huhu...