Là một người chị của tôi, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên muốn chia sẻ đôi chút về những gì chị ấy đã trải qua, mong các mẹ cùng đọc :


Câu chuyên kể sau đây, có lẽ lời văn ko hay và còn nhiều lỗi.Nhưng rất thật và bình dị và thật với nhân vật. Tuy rất dài nhưng chỉ tóm tắt nhé!


Cô sinh ra và lớn lên trên một làng quê nghèo,nhưng cô vẫn may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa. Đó là cô dc sinh ra trong một gd có truyền thống hiếu học. Bố cô cũng là cb thời đó,nhưng vì mẹ già con một nên nghỉ ct.Tuy là cs vất vả nhưng bố mẹ vẫn động viên các con phải học đến nơi đến chốn. Tuy vậy nhưng tất cả các ae không ai phụ lòng bố mẹ,hàng ngày vẫn vừa đi học vừa phụ bố mẹ đồng áng và những buổi chăn trâu cắt cỏ,cs vất vả thời đó nhưng ai cũng học giỏi. Và luôn đầy ắp tiếng cười.


Rồi năm cô học cuối cấp 2 thì lối rẽ cuộc đời cô bắt đầu từ đây,lý do là năm đó cưới ông chú cô vô tình bj ngã xuống ao,và giữa cái sống và cái chết mong manh,cô phải nghỉ học từ đó vì đợt điều trị,và nghỉ học lâu sau đó chán vì phải học lại. Đó là điều sau này cô mới thấy nuối tiếc.Rồi khi khỏe cô theo phụ mẹ buôn bán để cho các anh em đi học,vì thời đó con đông mà học cao tốn kém. Năm cô 19 tuổi cô rất đẹp,một vẻ đẹp mộc mạc làm bao gd có con đến tuổi lấy vợ đều dạm hỏi. Thời đó ở quê mà ko đi học lấy ck là chuyện bt, rồi bố mẹ sắp đặt cô lấy ck là người ở gần,và anh ck hơn cô 5 tuổi. Khi đó ko bt tình yêu là ji?hay do cô quá non nớt ngây thơ chăng? Rồi cuộc sống ở làng quê thì cứ yên ả với ruộng đồng,với chuyện sinh con đẻ cái vì đó là trách nhiệm của người phụ nữ. Năm cô 20t thì cô sinh một cô con gái đầu lòng,cuộc sống bình dị cứ thế trôi. Nhưng tất cả cuộc sống của cô đảo lộn từ năm cô 23 tuổi.Là lúc vc muốn cải thiện cs khá hơn. Vì vậy hai vc đã đi vay mượn về mua xe ô tô để ck đi làm,để cải thiện cuộc sống. Rồi cô sinh thêm dc một cậu con trai rất kháu khỉnh và đáng yêu,nhưng có lẽ sự đời niềm vui luôn đi cùng đau khổ.khi đó con trai cô còn rất bé, thì cô phát hiện ck có người phụ nữ khác đó chính là chị khách hàng hơn chồng cô tận 4 tuổi,với một người phụ nữ từng trải đã hai đời chồng.Thì cũng ko trách dc chồng cô khó cưỡng lại dc,vì khi đó cô chỉ bt đến chăm một nách 2con nhỏ, và bố mẹ ck già ,và một mẫu ruộng. Thì lấy đâu ra thời gian mà chiều chuộng dc chồng như bồ già, ko kể con lớn ốm con bé ốm, với những lo toan thường nhật của cs như vậy thì liệu cô có mệt mỏi ko?rồi với những hờn ghen tủi hờn cứ dâng trào,có đêm chồng đi với nhân tình cả đêm,rồi về vc có đôi lời qua lại, có những trận đòn vô cớ khi ck cô ko vui với nhân tình, hoặc mỗi khi đi uống rượu về là nhìn vợ con nheo nhóc con gái lớn thì thường xuyên ốm,có những đêm đông giá lạnh cô ngồi ôm con ốm ,chờ ck về mà trong lòng uất nghẹn, nhưng không vì thế mà tình cảm cô dành cho chồng vơi đi.Rồi một đêm hai người họ trắng trợn hiện ra ngay trước mặt cô,với lý do ko thể chối cãi,nó như ngàn nhát dao đâm vào tim cô. Rồi hai người họ xin cô tha thứ vi chồng cô ta không phải dạng vừa ,nhưng vì anh ta ko có bằng chứng. Nhưng cô thì có,Và cô biết nói với chồng chị ta hay làm ầm lên,chắc ji đã là phương án tốt.Nhưng thường thì đàn ông mà bj vợ bắt dc thì phải tỏ ra hối lỗi với vợ con,và phải hiểu đó chỉ là cuộc chơi.Nhưng ko chồng cô là người ko có cái tôi,và ko có lập trường,về nhà thì nhiều lúc cũng bt mình sai và có lỗi. Nhưng ko thể cưỡng lại dc cứ ngu muội lao theo mối tình ảo đó,hai người họ ngang nhiên với nhau 7 năm. Vậy thử hỏi? tuổi xuân của cô còn không?cô cũng mệt mỏi muốn từ bỏ tất cả để tìm đến cái chết,mỗi khi ck cô đánh đập cô những chận đòn roi vô cớ,cô cũng muốn tung hê lên tất cả. Và đi nói chuyện với chồng chị ta,Nhưng cô nghĩ đến hai con thơ chúng có tội gi?ngộ nhỡ bố chúng bị người ta gen tuông mà đánh đập có mệnh hệ ji thì chúng mang tiếng nhục xuốt đời. Và truyền thống trong gd cô là ko có khái niệm bỏ chồng." Bố cô nói "con ạ!cá chuối đắm đuối vì con. Bố bt con rất đau khổ! Và bố thương con lắm! Nhưng phụ nữ không hay gì bỏ chồng cho dù lý do gì . Thôi con a! chịu hi sinh vì con con đi,rồi có một lúc chồng con sẽ phải hối hận. Giờ con bỏ nhau thì con ko có ji ngoài hai bàn tay trắng. Nhưng bố không quan trọng điều đó mà con có thể tự nuôi hai con của con không?hay phải chia rẽ chúng.Khi đó gd bố mẹ cô là chỗ dựa chính cho tinh thần của cô,và hai đứa con là động lực sống của cô. Và cô như có động lực mạnh mẽ hơn.khi nghĩ đến câu nói của ck là mày chỉ là đứa ăn bám tao,nhất định tao phải bỏ mày,chỉ vì nghĩ câu nói đó của chồng.Cô phải quyết tâm làm dc một việc ji đó để chứng tỏ cô ko phải người ăn bám như chồng cô nói,và xin nói thêm rằng trước đây cô cũng đã từng bt buôn bán,và ở nhà cô tuy nông dân nhưng cô cũng ko phải làm ruông,vậy mà lấy chồng cô làm và lo toan hết. Rồi cô quyết định vay vốn mở của hàng buôn bán.thời gian chồng cô và nhân tình sống với nhau từ lúc con cô 6 tháng tuổi đến năm con cô 6 tuổi. Năm 2009Thì một biến cố lớn sảy ra đó là ,xe ô tô công việc chính của ck cô bj tai nan thảm khốc làm chết 4 ng trong đó có một cháu ruột của chồng cô. Ck cô trở lên suy sụp vì cháu mất, tiền trắng tay.Khi đó cô lại là nguồn động viên từ tinh thần đến tài chính cho ck cô.Rồi ck cô cũng dần hiểu ra và bt quý trọng vợ hơn, công việc kd của cô vẫn ổn định. Hai vc vun vén làm ăn và niềm tin cũng dần trở lại,và trời thương tuy là làm lại từ đầu nhưng cũng nhanh chóng hồi phục kt,Xây nhà mua đất . Nhưng lẽ đời hay do số phận cô ko may mắn. Năm cô 31 tuổi năm đó cô bj bệnh và phải nằm viện