Quá đau buồn và căng thẳng nên tôi xin đưa một phần đen tối nhất cuộc đời tôi lên đây để anh em rút kinh nghiệm và mong chị em cho tôi lời khuyên

Vợ chồng tôi có một căn nhà nhỏ, có vườn có ao, có 2đứa trẻ cả trai và gái - với tôi là 2 thiên thần. Chúng tôi đều có bằng ĐH, có công việc và thu nhập tuy ko cao nhưng đủ sống, 1 năm đi du lịch 1-2 lần và có chút ít để tích luỹ. Tôi yêu vợ và rất chiều con. Tôi dạy con từ việc nhỏ cho đến học hành. Vợ chồng tuy cũng có những lúc này lúc kia nhưng tôi tự thấy thế là hạnh phúc rồi.

Những tưởng cuộc sống êm đềm thế rôi... một ngày tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi tan nát. Tôi gục ngã. Tôi lang thang 2 ngày trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Trong 2 ngày tôi như già đi nhiều và hốc hác. Tôi thương 2 đứa con quá đỗi, cứ nghĩ đến 2 đứa con phải sống thiếu bố hoặc thiếu mẹ tôi không càm lòng được. Cậu bạn thân nhất biết chuyện bảo tôi: trẻ con có bố mẹ li dị bây giờ đầy. "Con đấy ko xứng đáng làm vợ mày. Mày dứt khoát đi" Nhưng tôi không dứt tình với vợ được. Tiên trách kỉ hậu trách nhân tôi cũng có lỗi đã không yêu thương, quan tâm vợ đủ nên cô ấy mới lầm lỡ. Tôi ích kỉ chỉ biết đến cảm xúc của mình. Tôi ít lắng mghe và chia sẻ cùng vợ. Tôi đã không còn trân trọng cô ấy như hồi chúng tôi yêu nhau. 


sau 2 ngày suy nghĩ rất nhiều tôi về nói hết với vợ, tôi nói nhẹ nhàng sẵn sàng để cô ấy đi với hạnh phúc riêng nhưng cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả để giữ lấy hạnh phúc gia đình, giữ lại tương lai cho các con. 


Lúc đầu cô ấy van xin tôi sau đó lại chối bỏ không ngoại tình. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chối là trong lòng vẫn có gia đình, vẫn còn mmong muốn ở bên con nên tôi không truy hỏi nữa và mở lòng. Tuy nhiên sau đó vợ tôi liên tục thay đổi mâật khẩu điện thoaij ( tôi đều đoán ra được pass vợ đổi nên biết cô ấy đã nhắn tin đề nghị kẻ kia để vợ tôi "yên 1 THỜI GIAN" mà không dứt khoát với hắn. Những ngày sau đó tuy bên gia đình đi du lịch, dù tôi đã rất cố gắng yêu chiều ôm hôn và bầy tỏ tình cảm mãnh liệt với vợ nhưng cô ấy vẫn gượng gạo. Nhìn vợ xanh xao, mệt mỏi vì nhớ nhung người khác (tôi suy diễn vậy) mà tôi đau lòng lắm. Vừa phải giữ bí mật trong lòng, vừa canh cánh một sự hoài nghi sự bền lâu của gia đình nhỏ nên tôi stress rất nhiều. 


Tôi phân vân muốn đến cho kẻ thứ 3 kia một trận vừa để cắt đứt mối quan hệ đó giúp vợ, để cô ấy quay về với gia đình. 


Tuy nhiên nếu làm như vậy tôi đã lột bỏ mất lớp danh dự, thể diện và sự tôn nghiêm của người phụ nữ trong cô ấy, liệu lúc đó cô ấy còn đủ tự tin bước tiếp cùng tôi nuôi dậy 2 đứa trẻ hay ngộ nhỡ cô ấy liều mình quyên sinh thì tương lai liệu các con tôi có tha thứ cho tôi....

Vừa thương vợ, vừa giận vợ vừa đau đớn rối bời trong lòng tôi không biết làm thế nào để vẹn toàn.????

tôi biết các anh đọc được sẽ bảo tôi là thằng hèn, ngoài kia thiếu gì phụ nữ mà phải tự làm khổ. Nhưng tôi mong các anh hiểu vợ là một nửa của cánh đàn ông, không thể thích là cắt bỏ được. Cacs anh hãy biết trân trọng hạnh phúc gia đình, biết hướng tới tương lai của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội.

tôi mong các chị, các em, các mẹ hãy cho tôi lời khuyên và giải pháp vẹn toàn nhất có thể