Tớ thấy vào mục này đại đa số chỉ có 2 loại, 1 là đi ngoại tình, 2 là bị ngoại tình. Thể loại 1 cắm sừng lên đầu người khác, thể loại 2 thì cao thêm 20 cm vì bị cắm sừng. Tớ thú nhận tớ thuộc loại 1. Mọi chuyện tớ sắp kể đều là sự thật nên các mẹ khỏi phải PM tớ là câu view hay bày trò. Tại sao tớ viết, đơn giản vì đã dính vào yêu, vào ngoại tình thì nhu cầu chia sẻ nó cũng nhiều lắm. Mà chia sẻ ngoại tình thì chia sẻ cho ai bây giờ? Vợ hả? Hê hê! Cho nên nơi này là một nơi tuyệt hảo để chia sẻ. Là một người vô danh, chia sẻ với những người cũng vô danh. Có thể nhận đá hộc, đá cuội, đá tảng ném rào rào, nhưng dù sao thì cũng còn có người đọc. Đôi khi thế đủ rồi. Còn hơn là ngậm cả một nỗi đau, ức chế, kìm nén mà chả làm gì được.
Các mẹ cứ chuẩn bị đủ đồ vật để ném, tớ đeo bảo hộ đầy đủ rồi. Nhu cầu của tớ là được giãi bày. Các mẹ có thể đọc để giải trí, để cảnh giác, để đối phó với chồng, hoặc đơn thuần là xả stress vào tớ, tớ vui lòng nhận hết.
Tớ và người tình là bạn từ hồi cấp 3. Cô ấy tương đối đẹp và duyên dáng nên có nhiều mối tình. Theo tớ suy đoán thì cô ấy đã bị đàn ông phản bội, lừa nên tính cách có phần kỳ lạ, rất thận trọng, khôn ngoan và có gì đó kiểu lọc lõi khiến đối phương phải đề phòng.
Về vợ tớ, đó là một người con gái có thể nói sinh ra là dành cho tớ trên mọi phương diện. Cuộc sống của 2 vợ chồng diễn ra êm ả tốt đẹp với 2 đứa con xinh xắn 1 trai 1 gái.
Tớ gặp lại người tình hiện nay một cách hết sức tình cờ, khi phát hiện 2 người làm cùng tổng công ty. Trong một lần khi chạy lên tổng để làm vài báo cáo kế toán, tớ tình cờ độp ngay vào nàng. 2 người đã học cùng cấp 3, nên khá vui vẻ. Chúng tớ hẹn nhau đi ăn trưa sau khi tớ xong việc.
Buổi trưa hôm đó, nàng xuất hiện. Có tí trang điểm, cố gắng che đi những nếp nhăn ngoài 30. Thân hình của gái 2 con thì cũng không còn gì để bàn cả. Đại để là gầy gầy, vòng 2 bủng beo, vòng 3 lép lép. Tớ không thấy có gì để tớ phải liêu xiêu. Bọn tớ trao đổi thông tin liên lạc với nhau, email, điện thoại, facebook, twister. Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ. Tớ thấy nàng có vẻ mến mình. Mọi thứ cũng dễ chịu.
Các cuộc hẹn diễn ra rất thưa thớt, thỉnh thoảng tớ gọi nàng đi cà phê cà pháo hoặc ăn trưa, mục đích thì tán chuyện cho vui chứ chả có ý gì. Được cái là cũng dễ, mà lại thấy nàng có vẻ mến mình. Từ ngày lấy vợ chả hẹn em nào. Nếu có hẹn thì các em cũng từ chối khéo. Giờ gặp được nàng thấy mình cao thêm vài bậc. Ờ thì có một người bạn thân thân khác giới cũng vui đấy chứ, hóa ra là mình cũng vẫn còn sức hút đấy chứ. Ờ bụng bia, mỡ chảy khắp nơi rồi, cao 1m72 mà nặng đến 80kg, vẫn có người hơi thích thích mình kìa. He he, 2 đứa già hết đát như 2 cái rẻ rách ngồi với nhau, cũng hợp!
Nội dung các cuộc nói chuyện nói chung là lan man, chủ yếu là về 2 gia đình. Chả có tí gì gọi là lãng mạn tình yêu cả. Tớ cam đoan nếu cứ thế này thì đến vài kiếp nữa chúng tớ cũng chả ngoại tình được. Mọi chuyện chỉ được bắt đầu khi có bước đột phá.
Tối đó, nàng gọi điện cho tớ hỏi có đang ở trên công ty không thì hẹn đi ăn tối vì đang bị stress. Tớ thấy lạ vì chả bao giờ bọn tớ đi buổi tối. Ờ thì bạn đang cần thì mình cũng nên giúp. Lúc đó tớ cũng còn trên công ty nên chạy qua bộ phận nàng làm. Hóa ra nàng đang kẹt trong một núi công việc. Bọn tớ không đi ăn nữa mà ở lại làm cho xong luôn. Hôm đó cũng không xong nhưng giải quyết được phần lớn khúc mắc nên nàng vui lắm. Tớ vẫn nhớ rõ lúc nàng chạy ra lấy cái thước kẻ rồi cúi xuống lúi húi vẽ, chiếc quần bò bó sát làm tôn hẳn vòng 3 tròn trịa lên. Hóa ra không lép như mình tưởng. Chân nàng cũng cân đối, eo hóa ra cũng không bủng beo, do cách ăn mặc của nàng thôi. Tối đó, mình bắt đầu về tơ tưởng. Có tài thánh thì các bà vợ cũng chả ngăn được các ông chồng những phút như thế này.
Lần gặp sau đó thì tớ đã nhìn nàng qua lăng kính màu hồng. Nàng mặc áo khoác, và một chiếc quần tất thôi, không thêm gì khác cả. Mắt mình lồi ra như cá. Thật không thể tập trung được, và cũng không cưỡng được vẻ sexy của nàng. Ngon hơn vợ, đẹp hơn vợ. Thích rồi đây! Nhưng để mà nói là chết mê chết mệt thì chưa có nhé. Mới thế thì chưa làm mình lung lay được. Nàng vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của tớ. Có thể đôi lúc tớ nhớ đến nàng và tưởng tượng bay bổng với nàng, nhưng chỉ thế thôi.
Nếu mọi chuyện cũng chỉ có thế thì mãi mãi cũng bọn tớ cũng không ngoại tình được. Nhưng lại một bước đột phá mới, thay đổi mọi cục diện: bộ phận của nàng chuyển về cùng tòa nhà với bọn tớ. (Còn tiếp...)