Mình là một bà mẹ 30t có 2 em bé sinh năm 2019 và 2021. Chồng mình cũng bằng tuổi. Trước đây khi yêu nhau, mình nghĩ mình là 1 cô gái hài hước và dễ tính, quan tâm và luôn tình cảm với chồng. Hai bé nhà mình lần lượt ra đời, mình nghĩ cũng như nhiều em bé khác. Con có lúc quấy và có lúc ngoan, lúc ốm, lúc khỏe. Sinh bé đầu xong 6 tháng thì mình đi làm và sau khi bầu bé thứ 2 được 5 tháng thì mình nghỉ việc. Mình vẫn ở nhà chăm bé thứ 2 được 20 tháng. Về gia cảnh thì mình ở trọ gần 4 năm đến tháng 12. 2022 mình xây xong nhà và chuyển về ở từ đó đến nay. Mình tự thấy chồng cũng hỗ trợ mình nhiều nhất có thể. Công việc 1 tuần anh ấy có khi tiếp khách 3 buổi tối từ lúc cưới đến nay. Có tuần ít hơn. Vấn đề là mình luôn thấy chăm nuôi con là cực hình và mình luôn luôn thấy mệt mỏi kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác. Nhiều khi không kiên nhẫn nổi với con mà mắng mỏ. Mình phàn nàn nhiều. Và có những lúc đờ đẫn bất cần kệ con khóc. Mình không thể có ng bạn nào tâm sự. Mình lại không muốn phàn nàn với chồng. Về kinh tế mình không áp lực vì đã có nhà có xe oto đầy đủ. Mình vẫn chăm dạy con học hàng ngày. Dạy số dạy chữ. Con cái mình đẹp và trộm vía có tố chất nên tiếp thu đều nhanh cả. Mình chú trọng giáo dục con về cả trí tuệ và hoạt động ngoại khóa như đi bảo tàng, dã ngoại, vui chơi vận động... nhưng từ thẳm sâu trong lòng mình vẫn nghĩ nếu cả đời phải lo lắng cho chúng thì mình kiệt sức và có lẽ mình không nên sinh con làm gì... có phải phụ nữ nào cũng giống mình luẩn quẩn như vậy không các bạn? Mình đờ đẫn giữa những dòng suy nghĩ mà chẳng thể hiểu nổi.Các bạn làm ơn hãy giúp mình.