Sau khi đọc xong những dòng tâm sự này. Tôi luôn mong nhận được những lời khuyên thẳng thắn và tốt nhất cho tôi.


Tôi và cô ấy đến với nhau qua chị gái giới thiệu. Chúng tôi yêu nhau một cách chóng vánh. Chưa nổi 2 lần gặp nhau đã nhận lời yêu. Chưa đủ 10 tháng đã tiến hành hôn lễ. Chẳng phải do Ế do già mà do cả 2 đều trải qua những cuộc tình không hề được hoàn mỹ.


Tính đến việc cưới, sợ tôi lấy vợ mà luôn ở xa gia đình. Gia đình nhà Ngoại đã xin cho tôi về. Tôi rất cảm kích điều đó, chưa 1 ngày nào tôi dám phủi bỏ việc bà lo công việc cho tôi. Nhưng cũng từ việc này mà khiến tôi ... rẻ mạt đi rất nhiều trong con mắt của mọi người.


10 tháng khi yêu, tôi luôn tạo cho cô ấy niềm vui. Điều duy nhất Tôi và cô ấy có điểm chung là đi picnic và du lịch. Ngay cả chụp ảnh cưới tôi cũng kêu gọi bạn bè đi cùng lên Mộc Châu. Tôi luôn hòa đồng với bạn cô ấy nhưng ngược lại chưa bao giờ cô ấy hòa mình vs bạn tôi. Không thể hiện nhưng tôi cũng hiểu cô ấy không thích. Tôi cũng không ép dù chỉ 1 lần.


Cái thỏa thuận trời ơi của tôi và cô ấy: Nhà Ngoại nằm cách trung tâm 500m còn nhà tôi cách trung tâm 3km. Cơ quan cả 2 đều gần nhà Ngoại. Bà ngoại bảo nhà tôi quê không phải trung tâm, xa lắm. Vậy là trưa nào cô ấy cũng về Ngoại ăn cơm. Tôi thì xin phép, nhà chỉ mình mẹ, tôi k muốn T về đây rồi mà Mẹ tôi vẫn phải ăn cơm 1 mình. Trưa là vậy, tối cô ấy mới về nhà tôi.


Từ ngày về nhà tôi làm dâu, công việc duy nhất của cô ấy là rửa bát tối. Gia đình luôn thông cảm vì cô ấy và chị gái tôi cùng làm 1 cơ quan chuyên về muộn. Rửa bát xong là đã thấy ở phòng. 70% thời gian cô ấy đi làm 25% là ở phòng ngủ và 5% còn lại là rửa bát ăn cơm. Chưa 1 lần nào chủ động sáng dậy cơm nước cho Mẹ và Chồng hay ngồi nch với Mẹ tôi. Trưa nào cũng về ăn vs Mẹ đẻ rồi nhưng cuối tuần cũng muốn ở Ngoại chơi k cho là mặt xị ra. Với cô ấy, ở nhà tôi nó gần như 1 cực hình. Dù cũng điều hòa, cũng máy vi tính... tivi 40icnh tất cả không kém nhà ngoại.


Nhà cửa bề bộn - mẹ tôi dọn. Phòng ngủ luộm thuộm - nhắc mãi rồi tôi cũng chán nản không nhắc nữa. Mẹ tôi chẳng nói gì vì Bà theo đạo phật. Mỗi khi Tôi nói mẹ chiều vợ con quá. Là bà lại thôi bỏ qua. Đến cả cô ấy cũng phải thốt lên rằng Không dám chê trách gì ở Mẹ tôi.


Còn tôi, mỗi lần lên nhà ngoại là mỗi lần tôi lại được Bà ngoại nói về thành tích bà giúp tôi về gần nhà công tác. Khỏi nói các bạn sẽ hiểu tâm trạng tôi thế nào. Haizzz


Có bầu và 1 khoản nợ...


Cô ấy đi làm chưa tháng nào là tháng không bị thiếu hụt tiền ngân sách cơ quan, toàn lấy lương bù nỗ. Nhiều khi Tôi không muốn cho đi làm nữa. Lương 2tr8 mà 1 tháng thâm hụt hơn 5tr. Đến tận lúc đẻ vẫn 1 khoản nợ hơn chục triệu. Và chẳng tích cop được gì.


Tôi làm thêm gì cũng cản. Lúc nào cũng bà ngoại khác cho... bà ngoại khác lo... bà ngoại khác sắp xếp... một nửa cái nhà trên ngoại đó là của Em...cuộc sống của vk tôi chưa 1 cái gì là không dính đến mẹ. Và cả việc đòi nằng nặc đẻ xong là phải được về ngoại ở...


Đây mới là lúc khó chịu nhất cuộc sống của tôi. Sinh hạ cho tôi 1 bé gái xinh xắn. Tôi đã khóc rớt nước mắt khi biết con chào đời. Bởi vk vỡ ối 5h sáng mà mãi 12h mới sinh. Bà Ngoại hết chuyện để nói cứ suốt ngày. Ôi trời ạ, vỡ ối để lâu thế này thì cháu nó ngạt mất thôi. Nhìn đứa bên cạnh vợ, con bị lưu thai mà lúc đó tim đập chân run. Tôi sợ mất con. Bà ngoại lại bài ca. Thôi tôi chi tiền tôi cho con tôi sang yêu cầu đẻ ( sang yêu cầu chỉ mổ mà thôi) đến bác sĩ đỡ đẻ cũng đã rất khó chịu với cách hành xử không tin tưởng bsi rồi. Tôi lại phải xoa dịu các bsi đủ kiểu cho họ đỡ tức


Về nhà ngoại...


Công việc của tôi là thay tã thay bỉm. Pha sữa bón cho con ( cô ấy không có sữa). Gái đẻ thì phải kiêng cữ nhưng không phải có kiểu ăn uống như 1 đứa muốn giảm cân như Vợ tôi. Tôi cứ ép ăn 1 miếng là bà Ngoại lại " Nó không thích ăn thì thôi, làm sao mà phải ép" Lúc đầu tôi còn nhịn không dám bón nữa. Nhưng sau thì tôi cứ lừ mắt bắt vợ ăn, kệ bà ngoại muốn nói gì thì nói. Mẹ tôi thấy vợ không sữa thì sót cháu, hết mua chân chó đến hái đu đủ rồi gà ác nhưng cô ấy ăn thì ít mà ngửi thì nhiều. Mỗi lần lên là mỗi lần dạy cho vợ biết cách bế con, lật con, cách chăm con thế nào. Chưa lần nào tôi thấy bà Ngoại dạy vợ tôi cả chỉ nói bóng gió, ra ý " đã đưa cháu lên đây rồi thì nhà này khác tự biết chăm, nhà này có tiền không cần mang lên". Kết thúc con được 13 ngày mẹ cũng chưa có nổi 10ml sữa cả 2 bên ngực.


Con vẫn hoàn toàn chủ yếu ăn sữa ngoài. Đói là con không ngủ. Cứ day mẹ mà phát tội nghiệp. Tôi pha sữa cho con tôi chia theo đúng tỉ lệ của sữa. Giải thích cho bà là cho đặc quá Cháu nó sẽ táo, ảnh hưởng đường ruột, loãng quá thì cháu không đủ chất. Bỏ ngoài tai tất cả những gì tôi nói bà cứ uỵch toẹt việc bà bà cứ làm ngay cả trước mặt tôi, ném cho tôi cái ánh mắt khinh thường, không những thế vắt được tí sữa cho con thì cho vào chai Lavi ( các bạn mường tượng đi), Con bú bình xong cũng không tráng. Có chăng thì súc nước nóng, tôi cầm lên vẫn rõ những hạt sữa còn sót lại. Con tôi chứ đâu phải vật nuôi mà chăm kiểu đó. Uất lắm... tôi không nói được. Chỉ cố gắng cứ đến bữa là tôi lanh tranh pha để tự tay bón cho con.


5 ngày tuổi của Con. Tôi nói con vàng da rồi cho ra phơi nắng. Cô ấy bảo 10 ngày mới đc phép cho ra phơi nắng, nói là mạng dạy thế này thế kia. Tôi chỉ đồng ý các bước phơi và cách phơi chứ nhất quyết bắt mang con ra phơi. Nhưng tôi vẫn phải chịu thua vì bà bảo A.T ( a.trai cô ấy trước vàng 1 tháng). Mãi ngày 11 của Con, tôi mới được bế ra phơi nắng. Cháu vàng như ai trát nghệ. Lo lắng tôi giục đưa đi viện nhưng bà Ngoại thì nhất quyết k cho, nói rằng vào đó nó chích nó tiêm hút máu cháu. Thương lắm k cho đi. Tôi cương quyết đưa đi thì giận ra ý không thèm tham gia nữa. Khoe có mối quan hệ này nọ gọi hẳn bsi Nhi đến khám. Bsi bắt ngay chiều hôm đó đi x.nghiem máu luôn. Lúc này bà mới giãn cơ mặt ra.


Ngày 12 của bé. Cháu bắt đầu nằm lồng kính chiếu đèn.


Ngày 13. Quá trật chỗ ngta ghép 1 đứa nữa vào nằm cùng con tôi. Thấy cháu bị đứa kia đạp ác quá. Bà Ngoại sồn sồn bế cháu ra và đòi ra viện. Trong khi bác sĩ điều trị thì lại nhiệt tình về tận nhà khám cho, rồi lại là người quen của anh vợ tôi. Đến chiều tôi vào nhìn con tôi lại vàng quạch, hqua tắm rửa cho con tôi đâu thấy vàng thế này. Tôi sợ quá. Lại ra hỏi bsi A ấy bảo Bà Ngoại vào phòng bsi khoe quan hệ rộng, quan hệ này nọ đòi cho con tôi ra viện. Tôi muối mặt khi nhìn những ánh mắt khinh miệt của các bsi khác. Lại xin cho con điều trị cho xong...


Cô ấy bảo nhà này đầy quan hệ, không viện này thì có viện khác. Bảo anh tôi từ bạn ( là từ A bác sỹ) Tôi thầm nghĩ với cái kiểu đòi hỏi này thì có quen 10 bệnh viện rồi thì cũng mất hết t.cam. mà mình là người cần b.si cơ mà.


Giờ cho con về rồi. Tôi không nỡ để con tôi chịu cảnh chăm sóc không có 1 chút gì khoa học hay hiểu biết vậy. Muốn đầy tháng xin con về.. giờ thì được chính cô ấy nói " Đây không về. Con Em Em chăm. Muốn gì thì ra pháp luật nói chuyện"


Tôi biết cô ấy không muốn về nhà tôi vì ở nhà Ngoại bà rất chiều vợ tôi. Không để phải làm bất kỳ điều gì. Nhưng vì con nên tôi không muốn để vợ con trên đó nữa. Sự tôn trọng của cả Vợ và bà Ngoại đối với gia đình tôi gần như không có. Nếu để ý tôi có thể nhìn thấy được cả từ cái ánh mắt cho đến những cái bĩu môi dè bỉu đó.


Tôi không muốn " mất" Con. Tôi không muốn con tôi vừa sinh ra đã phải chịu cảnh như vậy. Và tôi cũng chẳng tin tưởng cách chăm con của nhà Ngoại. A trai cô ấy cũng đã ly dị vợ. Cũng chỉ có cuối tuần mới đc đón cháu về chơi 1 ngày. Nhìn thằng bé như 1 thằng tự kỷ luôn khát khao tình cảm của bố.


Tôi phải làm gì? Khi gia đình cô ấy không tôn trọng gia đình tôi? ( xin lỗi! Không biết văn vẻ nên dài dòng. Mong m.nguoi thông cảm)