Tôi năm nay 27 tuổi, đã lập gđ và có một cô con gái nhỏ. Hiện tại cuộc sống của tôi đang roi vào bế tắc và rất mệt mỏi, t muốn trải lòng mình ở đây để có thêm chút mạnh mẽ cho bản thân. Hy vọng mọi người đừng gạch đá một ng con gái ngu ngốc như tôi.
Tôi, một cô gái tỉnh lẻ được bố mẹ yeu thuong, đùm bọc, che trở đến khi học hết cấp 3. Tôi xuống thành phố học, với một cô gái 18t như tôi chưa hề biết chút gì về xã hội. Cũng như chuyện tình yêu và tình dục đối với tôi nó hoàn toàn là con số không tròn trĩnh. Kho hề có một chút kiến thức nào về tình yêu và giới tính tôi cũng như bao cô gái mới lớn khác cũng dần biết yêu và được yêu. Tôi được mọi người nhận xét, đánh giá là xinh xắn. Tôi gặp và yêu chồng tôi khi tôi chuẩn bị kết thúc năm đầu. Anh hơn tôi 10 tuổi, từng trải và hiểu đời. Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm thì kết hôn trong thời gian chúng tôi yêu nhau tôi có đi phá thai 2 lần do "nhỡ". Khi đó t bảo muốn kết hôn nhưng anh không đôngf ý vì chưa muốn. Anh cũng không phải là người đàn ông chung thuỷ nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận và bỏ qua cho a.
sau khi kết hôn khoảng 8 tháng tôi mới lại mang bầu, là bé gái, tôi cứ nghĩ niềm vui đó là sự gắn kết, là sợi dây kết nối thêm bền chặt cho gđ tôi nhưng mọi chuyện không như những gì ta nghĩ. Khi tôi mang thai đến tuần thứ 33 tôi bị ra huyết đen đi khám bác sĩ chuẩn đoán tôi bị rau tiền đạo và phải nằm lại viện để giữ thai. Bác sĩ chuẩn đoán có khả năng tôi phải cắt tử cung bán phần. Con tôi được 35 tuần tôi ra huyết và phải sinh mổ. Tôi bị cắt tử cung bán phần, con tôi phải nằm lồng kính vì cháu bị sặc ối và viêm phổi. Cả nhà nội và nhà ngoại thay nhau chăm tôi và cháu. Chồng tôi cũng đã khóc rất nhiều và nói rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi và con. Con tôi nằm lồng 3 ngày thì đc chuyển ra phòng ủ ấm( t cũng không nhớ tên phòng đó la gì) tại phòng đos chỉ một người bế cháu và phải bế cả ngày lẫn đêm. 10 ngày sau mẹ con tôi mới được ra viện. Vì nhà nội và nhà ngoại ở xa nên vợ chồng tự chăm nhau là chính, chồng tôi chăm vợ cẩn thận lắm. Chăm con cũng khéo. Khi con tôi đc gần 1 tháng tôi về ở với mẹ chồng để bà chăm cho tiện, chồng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng khi ở nhà bà luôn kể chuyện người khác vợ không đẻ được con trai cho chồng và lấy vợ 2 cho chồng tôi chỉ biết im lặng, tôi cũng không nói gì với bất kỳ ai chuyện đó và trong thâm tâm luôn hy vọng rằng chồng tôi không có suy nghĩ đó. Nhưng tôi hoàn toàn sai kho con tôi được khoảng 8 tháng chồng tôi có bồ nhưng anh vẫn quan tâm mẹ con tôi, chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Nhưng khi con tôi được 1 tuổi a bắt đầu có thay đổi. A thường xuyên nhắc đến chuyện lấy vợ 2 và muốn tôi lấy vợ cho a nhưng a cũng chi nói với hình thức trêu đùa. T là người hay suy nghĩ nên a cang như vậy tôi càng cảm thấy tự ti về bản thân tính cách tôi bắt đầu thay đổi từ đó. Vợ chồng bắt đầu trục trặc từ đó, càng ngày a càng công khai. Còn tôi chỉ biết im lặng và chịu đựng. Tôi chỉ ở nhà trông hàng và trông con, bạn bè không có, việc làm không, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Anh đi cả ngày về ăn 2 bữa cơm và khoảng 22h30 mới về ngủ. A về luôn miệng mắng chửi tôi ngoài im lặng ra tôi không làm gì khác. Khi quá mệt mỏi t không còn muốn nhịn nữa, tôi đã cãi lại. Anh bắt đầu đánh tôi, vì yêu chồng, thương con nên tôi vẫn chấp nhận cuộc sống như vậy. Khi cảm thấy bản thân khôn thể chịu đựng được nữa tôi đã bỏ về nhà ngoại một thời gian, khi bình tâm lại tôi lại quay trở về cuộc sống đó. Không niềm vui, không tiếng cười, không tiéng nói và không có cả sự quan tâm. Cuộc sống như vậy trôi đi, cách đây hơn 2 tháng tôi chấp nhận từ bỏ, tôi viết đơn để anh làm thủ tục ly hôn. Tôi lại bế con về ngoại, mẹ tôi là ngươif phản đối đầu tiên. Mẹ khóc rất nhiều, gần như cầu xin tôi quay lại với cuộc sống đó để con tôi có cha. Tôi lại khăn gói xuống với anh. Lại làm một người vợ nhu nhược. Tôi đã xé tờ đơn đos nhưng anh vẫn muốn bỏ tôi, quyết tâm bỏ tôi anh viết và nộp đơn đơn phương. A nói a sẽ cho mẹ con tôi 200 triệu và con theo mẹ. Giờ đây tôi cũng không biết mình phải làm gì nên làm gì vì tôi không công ăn việc làm. Ở thành phố này bạn bè tôi không có. Mối quan hệ cũng không. Nhưng giờ phút này tôi không cho phép mình gục ngã. Đây là lúc tôi cần phải mạnh mẽ nhất.