Chiều nay trên đường đi làm về, cám xúc của mình rơi xuống một cách thậm tệ, lòng mình đã không còn chỗ cho người chồng tệ bạc ấy nữa, nhưng sao cảm xúc của mình lại rơi khủng khiếp như vậy, mình lái xe, đi thất thần như một kẻ không có não trên đường, chỉ mong về nhà thật nhanh để có thể xả những cảm xúc này ra. Con tự chơi một mình ở kia, thấy con thật tội nghiệp, lúc này đây con tội nghiệp hơn mình khi tuổi thơ của con chỉ biết đến những xung đột của bố và mẹ.


Một bàn tay vỗ không thành tiếng, mình đã cố gắng rất nhiều để quên, để tha thứ, nhưng người chồng tệ bạc ấy luôn gợi lại cho mình những cảm xúc đau đớn, luôn nói dối và khi bị phát hiện không chối cãi được thì biến thành một kẻ lỗ mãng hơn cả Chí Phèo…


Ôi cái cảm xúc ngày xưa, chờ tiếng xe máy của chồng từ ngoài ngõ về nhà với sự hân hoan bao giờ mới tìm lại được…Cố gắng giữ cho con một gia đình trọn vẹn liệu có phải là sự cố gắng sai lầm không?