Em buồn bã. Trông e như một cái xác không hồn. Ánh mắt lúc nào cũng buồn rượi, nước mắt chỉ trực trào ra khi những suy nghĩ về chồng ùa về. Đau trong tim này quá các chị ạ ...


Năm nay e 24 tuổi, e có một con gái xinh xắn đáng yêu như thiên thần gần 2 tuổi và một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng e.


Ngày mai, ngày mà chồng e nói sẽ đưa e đi bệnh viện để "giải quyết rồi đường ai nấy đi, cuộc sống của ai người ấy sống" sắp đến rồi.


Em đã từng nghe ai đó nói "Tiền bạc không quan trọng nhưng quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền". E là người trước giờ nghĩ rất đơn giản về khái niệm tiền, đối với e tiền bạc chỉ là để phục vụ cuộc sống hàng ngày thôi. Nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng bằng gia đính yên ấm, vợ chồng yêu thương nhau. Chắc suy nghĩ này của e cũng giống với phần đông các chị ở đây. Vì phụ nữ mình là như vậy. Nhưng giờ đây chính tiền bạc lại đang là gánh nặng, chính tiền bạc lại gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng trong gia đình em.


Năm vừa rồi chồng e có sa đà dính vào lô đề. Nợ nần tính sơ sơ cũng gần 400 triệu. Vợ chồng cãi nhau, gây tổn thương nhau cũng chỉ từ chuyện này mà ra. Rồi sau rất nhiều lần suy tính, chồng e hứa sẽ thay đổi. Vợ chồng e quyết tâm cùng nhau gánh để trả hết món nợ này rồi chồng e sẽ toàn tâm toàn ý trở về với gia đình. Chồng e bán chiếc xe tô cũ được một khoản tiền. Rồi để che mắt gia đình nhà chồng, chồng e đã dùng cách mua xe trả góp của ngân hàng. Nói dối gia đình là mua xe. Tất nhiên nhà chồng e không hay biết là đó là xe mua trả góp. Nhà chồng cho vợ chồng e 300 triệu cùng với số tiền bán xe cũ là đủ mua xe mới. Số tiền nhà chồng cho, chồng e mang đi trả nợ. Và hàng tháng vợ chồng e phải trả cho ngân hàng 12 triệu. Đúng là từ ngày anh ấy hứa thì anh ấy cũng thay đổi, không còn chơi bời nữa. làm ra bao tiền cũng đưa e hết để trả nợ. Lương của e 3 triệu, lương của anh ấy gần 7triệu. Vậy mỗi tháng lấy đâu ra tiền trả tiền ngân hàng đây??? Rồi tiền nuôi con, đi đường, ăn uống biết phải làm thế nào???


E đang ở nhà bố mẹ e nên được bố mẹ nuôi con cho. Thỉnh thoảng hết tiền e vẫn phải ngửa tay xin ông bà. Lâu lắm rồi e chưa đưa đc cho bố mẹ e đồng nào để ông bà nuôi cháu. Nghĩ cũng thấy áy náy lắm. E đi làm nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa. tiền cứ phải đi vay của đồng nghiệp từng vài trăm một để duy trì cuộc sống. Có lần con ốm bà ngoại điện mua thuốc e còn phải xoay sở chóng mặt mới có tiền mua. Rồi thậm chí tiền đổ xăng cũng chẳng có, đi đường đôi lần còn dắt bộ. Trông thật nhếch nhác.


Nhưng e cũng thấy đc an ủi khi chồng e đã thay đổi. Thế nên với e vất vả mấy e cũng chịu được, chỉ cần giải quyết xong những món nợ này thì gia đình sẽ lại hạnh phúc thôi.


Nhưng đôi lần vì những khó khăn đó tính cách của e cũng thay đổi, những lúc stress e hay cáu gắt với chồng rồi kiếm cớ linh tinh. Vì e thấy tủi thân, chạnh lòng khi chồng e chẳng thể là chỗ dựa cho em. Đỉnh điểm cuộc cãi nhau ngày hôm qua chồng e nói rằng e là đồ sống vì vật chất, chỉ biết đến tiền. rằng "tôi ân hận khi lấy cô" "bộ mặt của cô bây h tôi mới nhận ra" "cô lấy tôi cũng chỉ vì tiền, nếu ngày xưa tôi ko có tiền chắc chẳng bao h cô lấy" "cô đừng mơ đến lấy tôi sẽ được sống xa hoa" rồi nói e là "sống giả tạo" ...


Em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Hóa ra tất cả những gì e đã hi sinh cho chồng bây h đổi lại e trở thành con người sống vật chất. Vật chất ư? khi cả nhẫn cưới của e e cũng phải mang đi bán để chồng có tiền đi học. Điện thoại ngày mới cưới chồng mua cho e cũng phải bán. Đi vay mượn tiền khắp nơi chỉ để chồng ko phải lo lắng khi cần tiền. Vật chất ư? khi cả tuần e nhịn cơm trưa nhưng khi chồng hỏi còn tiền tiêu ko e vẫn phải nói có anh không phải lo đâu ...


Đứa con trọng bụng này, e đành nghiến răng trở thành một ng mẹ thất đức khi không cho con trở thành người. Vì bây h có sinh con ra e cũng ko có khả năng để nuôi nó. Chồng e còn sỉ nhục e là "cô cũng muốn bỏ chứ tình mẹ cái gì". Thử hỏi trên đời này có ng phụ nữ nào muốn cướp đi cuộc sống của con mình hay ko????


E mệt mỏi và bế tắc quá. E đã nghĩ tới chuyện li hôn. Nhưng lại thương đứa con gái 2 tuổi ...


Mong mọi người cho e một lời khuyên. E cảm ơn rất nhiều ...