Chồng mình hơn mình những 10 tuổi, những tưởng cưới người hơn mình nhiều tuổi, cuộc sống sẽ hạnh phúc. Nhưng mình đã lầm. Do sống cùng bố mẹ lâu nên chồng mình không chịu làm việc nhà, ỷ lại. Khi về làm dâu, mình cũng xác định là phải làm việc nhà thôi. Nhưng mỗi khi làm việc là bị nói, nấu ăn là bị chê không ngon, ăn như dở hơi, bộ phim mình đang xem, mẹ chồng không thích, sẽ bị chê là phim dở hơi. Chán quá, mình không làm nữa. Lâu dần thành quen, mình cũng ít làm việc nhà. Hai vợ chồng đi làm như nhau, nhưng trong mắt ông bà hình như chỉ có con trai ông bà là bận công việc, còn con dâu là không có việc. Mà mình vẫn không hiểu, tại sao có người mẹ lại đi khen con rể và chê con trai trước mặt con rể và đằng nhà nội nhỉ? Mẹ chồng tớ đấy, trong mắt bà, con trai thật là vô dụng, không làm được việc gì hết, và con dâu cũng thế. Con trai ốm nằm viện 1 tuần, bà không gọi điện hay đến thăm được, bởi vì đang phải chăm sóc con gái vừa đẻ xong (bà bảo thông gia không biết đi chợ, không biết làm gì cả), trong khi đó con dâu đang có thai 5 tháng. Mình thấy thật buồn cười.


Hiện tại, gia đình mình đang ở khu tập thể, nhà thì bé, có 2 phòng ngủ sát vách nhau, có thể nghe rõ tiếng nói của nhau. khi ở nhà, vợ chồng mình không thể nói chuyện được, những chuyện bình thường thôi có nói cũng bị bố chồng xen vào. Ông bà can thiệp vào tất cả việc của vợ chồng mình, từ chuyện ăn uống và bây giờ là việc học của con. Bảo là nhẫn nhịn, nhưng chỉ có giới hạn thôi chứ. Tớ cãi lại nhiều, nên bị bố mẹ chồng chửi là ngu đấy. không nói được với ai, tớ nói thầm một mình cũng bị chửi ( nếu không nói ra mà cứ giữ trong người, tớ không chụi được). Bây giờ bố chồng tớ còn bảo chồng tớ là kệ tớ, không nói gì nữa. Thằng cu lớn nhà tớ biết được Ông bà nội bênh nó, nên bây giờ, tớ nói gì cũng không nghe, bảo đi học bài không học, tớ ko biết phải làm như thế nào nữa, nếu đánh nó sẽ bị mắng chửi đấy. Mẹ chồng tớ đã chửi tớ là không có người dạy, bố chồng tớ gọi điện cho mẹ tớ để nói chuyện ( nói nhanh là để chửi nhà tớ vì đã không biết daỵ tớ), chồng tớ không nói câu gì cả, vì đúng ý chồng tớ quá còn gỉ? Tớ biết tó đang đứng ở đâu chứ, tớ có dám đòi hỏi chuyện gì nhiều đâu ( toàn những việc chồng tớ có thể làm việc) nhưng chồng tớ không làm và còn nói là : 6 năm, em về nhà này, em đã làm được gì đâu, không được đòi hỏi. Tớ ức nhất là việc, tớ bảo tớ đi có việc, xong việc, tớ tranh thủ về nhà ngoại lấy ít quần áo, thế là bị chồng tớ nói, không tin tớ. Rồi bố chồng tớ chửi tớ, gọi điện cho mẹ tớ, chồng tớ không nói với tớ câu nào cả. Tớ có cảm giác như cà nhà muốn tớ đi ra khỏi nhà luôn. TÌnh yu không còn, niềm tin không có, sống với nhau làm gì nữa. tớ chỉ lo cho 2 đứa con của tớ thôi.