Mình xây dựng gia đình khi 26 tuổi, cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác mình cũng ra ở riêng sau khi cưới nhưng chồng mình lại là con một , nhà cửa thì ông bà đã xây to, rộng và khá khang trang thế nên chồng mình có ý không muốn ra ở riêng. Chồng mình thuyết phục mình sống chung với bố mẹ một năm để chổng ổn định công việc cũng như mua đất làm nhà chứ ra ở riêng ngay sau khi cưới sẽ phải thuê nhà vừa tốn kém vừa không hợp lý.
Nghe chồng nói vậy nên mình cũng đồng ý ở chung với bố mẹ một năm và sẽ dứt khoát ra ở riêng sau một năm.Những thời gian đầu khi làm quen với môi trường mới thực sự cũng khó khăn đối với bản thân mình nhưng dần dần khi đã hiểu và chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn thì mình thấy thật thoải mái. Mọi người cứ nói sống chung với bố mẹ chồng sẽ mất tự do, sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhưng mình thấy bố mẹ chồng mình cũng rất thương mình, chăm lo cho hai vợ chồng mình. Chưa bao giờ bố mẹ nặng lời hay chửi mắng mình những khi mình sai thì bà chỉ nhẹ nhàng tham gia góp ý.
Nhưng chỉ có một điều là do sống chung cùng bố mẹ nên nhiều khi những thói quen hay sinh hoạt của vợ chồng mình cũng không được thoải mái, mình cũng cần về sớm và cũng cần thực hiện một số nguyên tắc của gia đình.Hơn nữa mình cũng nghĩ cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi nên việc bố mẹ nhiều tuổi sẽ khó tính hơn là điều có thể xảy ra nhưng mình cũng đang mang bầu bé thứ nhất nên nếu ra ở riêng trong thời gian này thì sẽ vất vả và ít nữa sinh con thì sẽ không có người chăm sóc.Nhưng nếu sau một năm mà mình không ra ở riêng thì chắc chắn chồng mình sẽ không mua đất làm nhà nữa và có nghĩa là mình sẽ sống chung với bố mẹ chồng đến khi về già.