Mong mọi người tư vấn cho tôi cách giải quyết tốt, tôi thực sự không biết làm gì khác...


Tôi cưới vợ đã được gần 2 năm, đã có con nhỏ 6 tháng tuổi.


Tôi là đứa biết lo cho gia đình, lo cho người khác nên mọi chuyện tôi luôn để gia đình lên 1 vị trí cao, rất cao.


Gia đình gồm 7 người, bố mẹ tôi, vợ chồng tôi và vợ chồng anh tôi (vừa cưới cách đây 8 tháng) và 1 đứa em gái út.


Kể từ ngày vợ tôi có bầu rồi sinh con, vì nghỉ việc công ty nên ở nhà nhiều, va chạm nhiều và nảy sinh nhiều vấn đề.


Sợ mất sữa nên vợ không dám suy nghĩ nhiều, cũng giảm tải công việc làm bớt lại. Tuy nhiên cô ấy là người tự chủ tài chính quen rồi, vì vậy dù mới 2 tháng nhưng cũng mở cửa hàng ăn uống, làm việc và chăm con trong suốt khoảng thời gian từ 2 tháng đến 5 tháng.


Vì quá cực, thu nhập chỉ vừa đủ nên v/c quyết định không bán nữa, giao mặt bằng lại cho cha mẹ và kiếm người thuê, hiện tại cũng đã cho thuê xong rồi.


Cũng từ đó mâu thuẫn lại phát sinh nhiều hơn. Vợ tôi thì sau những tháng ngày vất vả nên muốn hưởng thụ 1 tí, dậy trễ 1 tí để nướng thêm. Vả lại cô ấy cũng chậm nên nhiều khi công việc chểnh mảng, làm luôn tay nhưng vẫn không hết việc.


Mẹ tôi là 1 người tuyệt vời, bà ấy im lặng giúp đỡ con cái chứ không la mắng hay trách móc gì, bà ấy vẫn thường xuyên nấu ăn sáng cho cả nhà. Trưa thì có lúc con của chúng tôi khóc nhiều nên vợ cũng chưa chắc nấu được, bà ấy lại ra tay mà không trách cứ gì hết.


Nhưng cũng vì âm thầm chịu đựng mà sau này hễ có gì không đúng là bà lại lôi ra trách móc 2 v/c tôi, trách luôn cả những lần cách đó đã 3-4 tháng.


Vợ tôi là người cam chịu, cô ấy cũng âm thầm khóc rồi nói lại với tôi, nhiều lần nói là thương mẹ chồng nhưng quá nhiều lần nhắc lại việc cũ lại khiến cô ấy khó chịu, cảm thấy mọi việc tội lỗi đều đổ lên đầu cô ấy.


Thực ra vợ chồng tôi cũng muốn tính ở riêng lâu rồi, kinh tế có thể chưa ổn nhưng có thể ăn uống cực khổ để sống được. Thu nhập hiện tại ổn định cũng tầm ~20 triệu nên không quá lo là không thể đảm đương nổi. Nhiều lần vợ nói ở riêng nhưng tôi cảm thấy chưa thực sự chín chắn, chưa đủ bản lĩnh để gồng gánh lèo lái 1 mình nên lại hoãn. Phần nhiều tôi muốn ở lại với ba mẹ để trả hiếu, để giúp đỡ gia đình được lúc nào hay lúc đó, để có niềm vui trong gia đình.


Anh tôi sắp đi nước ngoài, chị tôi cũng có thể sẽ đi, vậy thì còn ai ở trong nhà đâu mà tụi tôi nỡ lòng ra ở riêng.


Nhưng ông bà không hiểu cho việc đó, cứ nói là tụi tôi ở đây là nhờ phước ông bà, là ăn bám, là ba má thương tình giúp đỡ chứ ba má muốn con ở riêng. Sáng nay vừa gọi xuống nói nên ra ở riêng cho thấm thía cái khó khăn, cái cực khổ của cuộc sống, và lại nhắc đến những lỗi lầm xưa, lỗi gần đây của vợ mình.


Sự hiểu lầm giữa mẹ tôi và cô ấy cứ lớn dần, mặc dù vợ chồng tôi rất thoáng chuyện $, vợ tôi cũng rất đảm đang (lúc chưa có em bé), dạo gần đây vì con tôi lớn dần cần chăm sóc nhiều hơn nên cũng chểnh mảng chuyện việc nhà. V/c tôi luôn tính mua thứ này thứ kia cho cha mẹ, vợ tôi hiểu được sở thích từng người trong nhà, lo lắng gần như mọi thứ, vậy nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn là khó tránh, mẹ tôi vẫn chưa hài lòng, vợ tôi thì lại hiểu lầm ý mẹ tôi, mẹ cũng vậy, chưa hiểu hết được cái mà vợ tôi phải chịu đựng hằng ngày.


Tôi phải làm sao đây, ở lại có giúp hàn gắn lại không, hay là làm cho mâu thuẫn ngày càng to lên.


Ra riêng thì có nên hay ko, hàng xóm sẽ dị nghị, rồi ai sẽ chăm sóc ba mẹ tôi, em tôi, nhà sẽ trở nên buồn hơn hẳn khi chị dâu tôi đi làm và em gái tôi đi học.


Ông bà sẽ ngồi không, sẽ buồn hơn nhiều trong khi vợ tôi sẽ tất bật lo cho con cái của chúng tôi và kinh doanh mặt hàng ăn uống trở lại.


tôi phải làm sao đây hả mấy chị/mẹ, ai đã gặp trường hợp như tôi chưa, tôi nên liên hệ ai để nhờ tư vấn đây....