Nó, 1 đứa con gái sinh ra trong hoàn cảnh kg tròn vẹn như người ta. Mẹ và ba nó quen nhau, như lỡ vượt rào nên có nó. Gia đình ba nó qua thưa chuyện với gia đình mẹ nó nhưng họ nói chuyện mất dạy (như lời bà ngoại nó kể) nên bà ngoại nó kg chấp nhận rồi nói với họ rằng mẹ nó đẻ ngoại nuôi kg cần bất kì ai hay họ hàng bên nội gì cả và họ nghe vậy họ bỏ về, có lẽ họ cũng kg muốn có nó là cháu. Gia đình giận mẹ nó lắm, vì với họ là sự sỉ nhục. Kg chồng mà có chửa nhưng ngoại kg bắt mẹ phá bỏ mà kêu để và nói rằng " nếu nó có duyên với tao thì tao nuôi." Mẹ nó nghe được như vậy nên vui lắm, dì 2 cũng thế..!! Trong nhà cậu dì luôn sợ rằng sẽ bắt phá bỏ. Và rồi ngày nó chui ra cũng đến, ngay ngày mà mọi nhà mọi người nô nức chuẩn bị đón năm mới thì nó cũng "bon chen" chui ra để ăn năm mới như người ta. Đó là chiều 30 tết, ông ngoại nói rằng có ngày cũng chịu kg nổi cũng ráng chui ra lấy lì xì. Ngày nó chào đời gđ vui lắm..!! Ai cũng được lên chức mà..!! Tuy nó k có ba nhưng bù lại nó có rất nhiều người có ông bà ngoại, có dì 2 dì út, rồi cậu 2 , cậu 3 và cậu út..!! Tuy nó là cháu ngoại thôi nhưng ai cũng cưng như vàng như ngọc. Khi nó được 2 tuổi thì mẹ nó đưa cho bà ngoại nuôi. Lúc ấy ông bà ngoại có cửa hàng buôn bán nên đâu sợ gì. Đến tuổi đi học thì ngoại lo hết. Bà ngoại cưng cháu dữ lắm..!! Chửi 1 tiếng thôi cũng k cho chứ đừng nói đến đánh. Ai mà đánh ngoại đánh lại cho thấy. Nhưng trời cũng thương ngoại là nó kg hư. Nó kg như những đứa trẻ khác hay đòi này đòi kia. Cho ăn gì nó ăn đấy, mua cho đồ chơi gì thì chơi cái đấy. Nó còn nhớ có hồi mới có con búp bê mà biết kêu "má ma" "bá ba" rồi cười, nó mê lắm! Thấy nhỏ hàng xóm có, nên nó cứ hay qua nhà nhỏ đó để được chơi. Nó về nó nói với bà ngoại rằng nó muốn có con búp bê đó, bà tuy thương nhưng bà kg chiều, bà nói nhà nghèo kg có đủ tiền mua. Nó chẳng nói gì, cũng chẳng thấy buồn, rồi ngày nào cũng qua chơi ké với nhỏ hàng xóm đó..!!


Khi nó 11 tuổi, mẹ nó có chồng khác và dọn ra ở riêng, 12 tuổi mẹ nó sinh em bé, nó có thêm đứa em gái "cùng mẹ khác ông nội" nó bỡ ngỡ lúc ấy đối với nó ngồ ngộ nhưg nó chẳng bận tâm vì nó chỉ biết có ông bà ngoại và các dì các cậu.


13 tuổi, gđ có biến cố lớn, ông ngoại đột ngột qua đời..!! và nó cũng bước sang con đường khác. Ông mất chưa bao lâu, bà đi tập thể dục về thì thấy chân chảy máu quá nhiều mà k biết vì sao. Bà vốn có bệnh tiểu đường nên khi bị thương thì k mau lành và dễ nhiễm trùng. Rồi bà k đi bệnh viện, cứ mua thuốc về đắp vô nhưng vết thương càng ngày càng nhiễm trùng nặng hơn dẫn đến bà sốt cao, mê sảng phải đưa vào cấp cứu. Khi về giặt đôi giày thì mới thấy có nguyên cây đinh cho ngoại dẫm phải mà kg biết. Ngoại nằm trong bệnh viện vết thương cứ nhiễm trùng. Mà nhiễm trùng thì toàn mủ bắt buộc phải tiểu phẩu. Ngoại bị thương chính giữa ở ngón cái và ngón trỏ. Cuối cùng ngoại phải tiểu phẩu hết 3 lần, nhưng vết thương mỗi lần tiểu phẩu là cứ rộng và sâu nhìn mà sợ. Nhưng từ lúc ngoại bệnh kg ai chăm ngoài nó. Có cậu có dì nhưng họ phó thác cho nó, con bé chỉ 13 tuổi. Đến để cái bô nằm làm sao nó cũng kg biết phải nhờ người khác chỉ. Nó cũng có mẹ đó nhưng mẹ nó bận với gđ riêng cũng chẳng bận tâm nghĩ cho nó. Ai cũng có lí do rằng đi làm để kiếm tiền. Bà nó lúc ấy thương nó hơn bao giờ hết, bà bệnh chỉ có đứa cháu nó chăm nó lo, nó thay từng miếng tả, lau dọn vệ sinh, lau mình thay đồ, nó làm tất cả mọi thứ. Nhưng nó làm cho bà rất sạch sẽ, kg có cái gọi là nặng mùi. Nó cố gắng tìm hiểu những người xung quanh rồi hỏi họ và nó làm cho ngoại. Lúc ngoại nó vào viện, nằm ở phòng cấp cứu tổng hợp bên khoa nội của bv Trưng Vương, lúc ấy buổi tối đâu có ai ở lại cùng nó với ngoại. Nó k có tiền, k thể thuê ghế bố. Nó nằm ngoài ghế đá nhưng muỗi quá, nó chạy phòng cấp cứu với ngoại, ngủ dưới đất ngay giường ngoại. Những người nuôi bệnh nửa đêm dậy thấy nó như thế nên người cho mượn cái gối, người cái mềm để nó ngủ. Lúc ấy nó chỉ sợ bà ngoại bỏ nó đi như ông ngoại thôi. Nên nó cố gắng bên cạnh. Rồi thời gian cũng trôi qua, bà nó bệnh cũng 10 năm. Và đương nhiên người chăm bà trong suốt 10 năm đó vẫn là nó. Nhưng trong 10 năm đó, nó hư lắm..!! Nó hỗn với bà lắm.!! Nó rất thích đc đi chơi, nhưg mỗi khi nó đi chơi thì nó phải canh giờ về làm vệ sinh cho bà, rồi dọn cơm cho bà ăn. Nó cảm thấy tức giận vì điều đó, nó ganh tỵ với tất cả những đứa cùng trang lứa với nó, vì saoo tụi nó đc thoải mái đi chơi, vì sao tụi nó đc có tiền tiêu xài thoải mái?! Vì sao tụi nó đc đi vũng tàu hay bất cứ đâu vài ngày mà kg vướng bận điều gì..v..v hàng tá câu hỏi trong lòng nó. Vì những điều đó nó kg có, nó k có đc như những đứa trẻ đó. Nó phải ở nhà chăm bà. Rồi nó lớn, nhu cầu muốn mua này mua kia nhưng nó k có số tiền đó. Vì lâu lâu cậu út mới cho tiền mà tiền đó nó để dành mua những thứ cá nhân nên k thể mua đồ nó thích. Nó lại tức giận..!! Và mỗi lần tức giận nó để lớn tiếng với ngoại rằng ngoại làm khổ nó, ngoại kg thương nó, ngoại chỉ thương con của ngoại nên ngoại k kêu họ chăm sóc bắt nó phải chăm sóc nên nó k đc đi chơi, k đc đi làm nên nó k có tiền. Những lần ấy là bà và nó cãi nhau. Nó khóc cho cái số nó, bà cũng khóc vì những người con đó kg chăm bà mà phó thác hết cho nó. Nó càng ngày càng điên hơn khùng hơn nên những lần cãi nhau nó hỗn hơn..!! Lúc ấy nó k còn thương bà nó nhiều như lúc nhỏ nữa mà là sự giận dữ vì k đc tự do...!! Vì k đc thoải mái đi chơi, vì k có tiền mua thứ mình muốn.


Rồi nó cũng đc người bạn giới thiệu làm bán thời gian trong quán kem mà người đó đang làm. Nó nói cho ngoại nghe, ngoại vui lắm.! Ngoại kêu nó đi làm đi. Làm từ 11h-16h thời gian quá hợp lí cho nó. Rồi nó lãnh tháng lương đầu tiên, nó mua cho ngoại hộp sũi cảo món mà ngoại thích. Ngoại ăn mà vui lắm..!! Nhưng đến tháng thứ 2 thì nó xin nghĩ vì chỗ làm bắt buộc làm tết mà tết thì nó k làm đc vì ngoài chăm ngoại mọi thứ trong nhà đều 1 tay nó làm. Từ cúng kiếng cho đến nấu nướng dọn dẹp nhà cửa cũng chỉ có nó. Nó đành xin nghỉ. Và ngoại nó ngã bệnh. Bệnh nặng nhưng ngoại k đi bệnh viện, ngoại kêu nó gọi tất cả mọi người về để gặp mặt. Lúc ấy ngoại yếu lắm..!! Nó sợ..!! Lúc ấy, có người cháu kêu ngoại bằng dì đã nhờ đến hộ niệm giúp ngoại. Họ đến khuyên ngoại ăn chay và niệm Phật mỗi ngày, ngoại đồng ý làm theo. Ngoại chuyển qua ăn chay mặt ngoại hồng hào, khoẻ lên thấy rõ. Phật pháp nhiệm màu thật..!! Lúc ấy tôi tin vào Phật.