Mình thấy có một số mẹ bảo: "Phải nói thế nào với con về ly hôn?".


Hôm nay mình vừa nói chuyện với con gái 5,5 tuổi và con trai gần 3 tuổi về chuyện đó. Mình nghĩ, chúng ta đừng cho rằng con trẻ không biết, thực ra chúng nhạy cảm và hiểu biết hơn chúng ta nghĩ đấy ạ.


Mẹ: B à, sắp tới mẹ con mình chuyển nhà nhé, chỉ có 3 mẹ con mình thôi, không có bố.


Con: Sao lại không có bố ạ?


Mẹ: Vì mẹ và bố không hợp nhau, ở với nhau hay cãi nhau. Con nhớ mỗi lần con và em T cãi nhau, mẹ nói thế nào không?


Con: Mẹ bảo: "Hai chị em mà không chơi được cùng nhau thì mỗi đứa chơi 1 phòng ạ".


Mẹ: Đúng vậy. Bố và mẹ cũng thế. Nếu ở với nhau mà suốt ngày cãi nhau thì cũng không vui vẻ gì, không tốt. Nên mỗi người đi 1 nhà để không cãi nhau nữa.


Con: Nhưng bố ở một mình thì bố có buồn không?


Mẹ: Nếu bố nhớ mẹ con mình, bố có thể đến thăm mẹ con mình, rồi mình có thể cùng ăn cơm, đi chơi. Vậy được không con?


Con: Nhưng bố không biết đường mà!


Mẹ: Mẹ sẽ nói cho bố biết chỗ mẹ con mình ở.


Con (Im lặng)


Mẹ: Nếu con thấy bố ở 1 mình tội, con muốn ở với bố, thì con có thể ở với bố. Dù con ở với bố hay mẹ thì bố mẹ vẫn thương con chứ không có gì thay đổi cả.


Con: Không ạ, con muốn ở với mẹ.


Có lẽ sẽ còn cần nhiều cuộc nói chuyện nữa để làm đứa trẻ thực sự hiểu vấn đề, chấp nhận nó, và biết rằng nó vẫn được yêu thương vô điều kiện. Nhưng mình nghĩ, quan trọng là đừng dấu diếm đứa trẻ về bản chất của sự việc. Cũng đừng đỗ lỗi cho bố/mẹ của nó.


Chúc các bố/mẹ sẽ vượt qua giai đoạn này một cách mạnh mẽ!