E cần gì đâu


Nhà lầu, xe hơi mà cô đơn, hiu quạnh


Cần gì nhiều vàng bạc mà lại lẻ loi


E chỉ cần a bớt lại chút ham chơi


Dành thời gian cho vợ, con hơn một chút


E chẳng thể là cô vợ hiền như bụt


Nhưng vẫn muốn là một người vợ dịu dàng


Muốn lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng


K cáu gắt, k cằn nhằn, bực tức


Cuộc sống mà lúc nào cũng đầy bức xúc


E mệt mỏi mà a cũng chẳng vui vẻ gì


E đâu phải người thích sống sân si


E cũng đâu đòi hỏi gì quá đáng


E chỉ cần có 1 cuộc ' cách mạng'


Hai vợ chồng cùng thay đổi vì nhau


Cuộc đời này sống được bao lâu


Tại sao k vì nhau mà sống tốt


Sống vui vẻ, làm cho nhau hạnh phúc


A mất gì đâu,hay là được rất nhiều?


Hoàng hôn xuống khi đã xế chiều


Thanh xuân của e trôi qua nhanh lắm


E muốn đời mình tìm được nơi để gửi gắm


Được yêu thương, được che trở đến hết đời


A có thể nào chỉ làm cho e cười?


Có thể nào để e đừng rơi nước mắt?


Đừng để niềm vui mà e phải cúi nhặt


Đừng để e cô đơn giữa chốn đông người?


Tháng 9 qua đi nhường chỗ cho tháng mười


Mùa thu về có làm a xao xuyến?


Một thời tuổi trẻ yêu đương mãnh liệt


Tại sao lại để nó phai nhạt với thời gian?


A ơi, tuổi trẻ có thể vì bạn mà nể nang


Có thể đi chơi đến thâu đêm suốt sáng


Có thể sống hết mình, sẵn sàng vì bạn


Có thể cho đi mà k cần nhận lại điều gì


A có biết mỗi lúc a theo bạn a đi


Vợ ở nhà vừa lo, vừa chờ, vừa đợi


A đi chơi a làm gì mà nghĩ ngợi


Xem vợ con ở nhà có vui vẻ hay không?


Qua rồi cái thời tuổi trẻ lông bông


Giờ a đã có gia đình, vợ con đầy đủ


Vợ a chỉ có 1 điều luôn ấp ủ


Rằng có 1 ngôi nhà,bão tố chẳng ghé qua...

P/S: Tặng các chị em bài thơ nói lên nỗi lòng cùa 1 người Vợ. Bài thơ được mình viết vào một ngày tháng 9 :)