NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI THỨ 3 – C1


-Hôm qua, có ai đó kẹp ở cửa sổ phòng chị một bong hoa hồng và một tấm thiệp không đề tên. Em xem có nhận ra chữ của ai không này?


- …….


- …….


- Là anh Thành phải không chị?


- Chị nghĩ thế


- …….


- …….


- Chị tính thế nào?


- Chị yêu Kiên chứ không phải Thành.


- Sao chị lại không giấu em chuyện này?


- Chị không muốn mất một người bạn như em.


- Em phải làm thế nào bây giờ?


- Em định yêu đơn phương anh í mãi sao?


- Em cũng chẳng biết nữa……


Đúng giờ này 12 năm trước, Minh đã đưa Huyền xem tấm thiệp cũng những lời yêu thương tuổi trẻ của anh hàng xóm, người mà Huyền vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu mà chưa được đáp lại. Huyền và Minh sống trong cùng một khu tập thể, than thiết với nhau từ nhỏ, lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bong, có lúc bố Huyền còn phải gọi cô ra mà hỏi xem là hai đứa có phải là les không. Thành hơn Minh 2 tuổi, bố mất sớm, chỉ có mẹ ở quê, còn anh lên HN sống với hai bác cạnh nhà Minh từ khi học cấp 3. Thành không đẹp trai nhưng ưa nhìn, đặc biệt ăn nói rất dịu dàng, dễ cười, và biết đùa. Khu tập thể nhà Minh rất buồn cười ở chỗ, các nhà xây sát cạnh nhau, lan can nối tiếp lan can, thế nên thanh niên trong xóm có thể trèo từ nhà nọ sang nhà kia từ đầu xóm tới cuối xóm. Bố mẹ lại làm trong cùng cơ quan, nên việc con cháu tối đêm leo sang nhà nhau chơi đùa tán phét là chuyện bình thường. Mãi cho đến gần đây, khi mở thêm con đường mới gần nhà, các đối tượng nghiện ngập ở khu khác tràn tới, nhiều nhà bị mất đồ khi để gần cửa sổ, thì các gia đình mới làm rào sắt kiên cố để bảo vệ. Và tụi trẻ cũng lớn lên rồi, đi lấy chồng lấy vợ hết cũng chẳng cần thiết “mở đường” cho tụi nó làm gì nữa.


Từ khi cấp 3, cứ tối tối mà rảnh là Thành lại ra lan can, gọi Minh để nói chuyện. Minh vô tư vừa ngồi học ở cửa sổ, vừa chõ miệng sang, không thì cũng phải ngồi nghe các anh 2 nhà 2 bên cạnh nói chuyện với nhau qua nhà Minh. Rồi họ cứ thản nhiên trèo qua nhà cô sang nhà nhau ăn uống, đánh bài, chẳng khác gì lũ mèo đi tìm bạn mỗi mùa sinh sản cả. Mà khu này cũng nhiều mèo thật, cứ đến đợt mèo “ấp trứng” là Minh điên hết cả đầu vì nghe tụi nó kêu như trẻ con khóc. Thành hay true đùa và cười ngặt nghẽo mỗi khi đang đêm yên tĩnh, lại thấy con bé hàng xóm điên tiết chạy ra, cầm cái gì đó ném vào con mèo đang ngoao ngoao ở nhà đối diện, rồi rít qua kẽ răng: “muốn tao làm thịt không hả, biến đi chỗ khác mà tìm zai”.


Nhà Huyền ở giữa khu tập thể, cô cũng chơi than với cả Thành, và có phần rất thích anh ngay từ khi còn học cấp 3. Huyền rất hay sang nhà Minh để học chung, rồi ngủ luôn ở đấy, vì cô muốn được nói chuyện với Thành nhiều hơn. Có lúc Minh phải đeo tai nghe vào, để học cho yên tĩnh, vì cứ thấy Thành lạch cạch mở cửa ở lan can là Huyền chạy ra gọi, Cái thứ tình cảm ngây ngô dại khờ ấy tưởng chỉ là chuyện “tình yêu trẻ nít”, nhưng thực sự trong sang, dễ thương, và kéo dài cho đến tận năm T2 đại học mà Huyền vẫn chưa nhận được lời tỏ tình của Thành. Cả Minh và Huyền đều biết Thành thích Minh, nhưng Minh thì không, cô chỉ coi anh như anh hàng xóm than thiết, một phần vì anh hiền quá, tình cảm quá, một phần là , Minh thích được đi chinh phục người khác, thích một ai đó mà có thể kiềm chế cô và đặc biệt là không nhường cô, luôn làm cho cô muốn khám phá. Lúc đó, Minh đang yêu Kiên.


Từ ngày biết chuyện Thành gài trên cửa sổ nhà Minh bong hoa hồng và tấm thiệp, Huyền buồn hẳn. Cô vẫn sang nhà Minh hầu hết các ngày trong tuần, nhưng không còn ngóng trông tiếng mở cửa của nhà bên cạnh. Minh cũng ý tứ đóng cửa sổ lại, thường xuyên bật nhạc của Kelly Clarkson khá to để át đi tiếng gọi nếu có. Bố mẹ Minh nhiều lần phải lên góp ý vì 2 đứa con gái hâm hấp hò hét hát theo mà nghe ngang phè phè. Minh đã đi cùng Huyền qua cái lần thất tình đầu tiên đó, những vấp ngã đầu đời ấy tưởng như là đơn giản, nhưng lại đánh dấu nhiều sai lầm và thất bại có phần lớn hơn sau này của Huyền, cô em gái dại khờ.


Kiên bằng tuổi Minh và có cậu bạn thân tên là Tuấn. Sau vài lần rủ cả 4 đi chơi, thế nào mà Tuấn và Huyền lại thành một cặp. Nhóm 4 này hay đến quán café vườn rất đặc biệt gần khách sạn Thắng Lợi bên hồ Tây. Khu vườn khá rộng, được bố trí thành các khu riêng biệt ngăn chia bởi các bồn cây cảnh. Giữa vườn có một nhà sàn, trước nhà sàn đó là một hệ thống guồng tròn rất lớn, cao qua cả mái nhà, mỗi lần nó quay là phát ra tiếng nước chảy róc ránh, tiếng nhạc tí tách vô cùng vui tai. Ở đây rất ít khách, hay là vì 4 đứa hay tới vào ban ngày nên hầu hết chẳng có ma nào khác xuất hiện. Cứ gọi vài món quen thuộc như nem rán, khoai tây chiên, spaghetti và …trà đá, là có thể chơi ở đây đến lúc nào tùy thích. Minh đặc biệt muốn ngồi ở gốc cây gì chẳng nhớ rõ, gần một cái hồ, mà gọi là cái ao lớn thì đúng hơn. Mùa hè ngồi đó đọc sách thì mát mẻ yên tĩnh vô cùng. Nhiều lúc, Minh nói với bạn mình rằng đừng giới thiệu quán café đó với ai, để nó là thiên đường riêng của 4 đứa. Huyền thì lại muốn tạo dáng bên nhà sàn rồi các bồn hoa, bắt Tuấn chụp ảnh mỏi tay thì mới chịu tha. Kiên đam mê máy tính, luôn vác theo quả laptop rồi ngồi gần Minh để gõ gõ hay làm gì đó, thỉnh thoảng lại quay ra true 2 đứa “trẻ con” đang cãi cọ nhau ở đằng kia. Minh mà bực mình lên là quát: tất cả trật tự không là đuổi hết xuống hạ giới bây giờ…… Có nhiều lúc , Minh thấy Huyền bắt chuyện với Kiên hàng giờ đồng hồ, chẳng biết 2 người chúi đầu vào cái máy tính làm gì mà có vẻ hợp ý lắm. Tuấn học cùng với Kiên nên càng được thể, chụm lại thành một khóm luôn. Một buổi chiều cuối hè đầu thu dịu mát, đang mải mê ngồi cắt cắt dán dán mấy tấm thiệp, định tặng cho 2 chàng vào ngày sinh nhật, thì Huyền và Minh nghe thấy loa phát nhạc của quán dừng lại, thay vào đó là giọng của Tuấn và Kiên:


“Tìm người yêu bị lạc……..” (Xin lỗi không thể nói rõ nội dung)


Kiên-Tuấn đã tỏ tình với Minh-Huyền dễ thương như thế đấy. Nụ hôn đầu đời của 2 cô gái đã được trao cho 2 chàng sinh viên năm 2 trong chính ngày hôm đó. Và cũng từ hôm đó, 4 người ít còn đi chung với nhau mà đã được tách thành 2 cặp. Chỉ thỉnh thoảng có dịp nghỉ dài ngày thì họ mới tụ tập. Vậy mà chẳng hiểu làm sao, Minh lại đọc được những tin nhắn yahoo khá tình cảm Kiên chat với Huyền. Lần đầu tiên trong đơi Minh biết cảm giác đau nhói là gì, cô đến với Kiên mà chưa một lần rung động mạnh, nhưng cái ghen tuông lúc đấy khiến cô hiểu cô thực sự có yêu Kiên.


-Em và Kiên hay chat riêng với nhau thế này à?


- À… không, chỉ là anh Kiên hay nhắn tin như thế.


- Sao em không nói với chị?


- Em không biết nói thế nào.


- ………(thở dài)


- Giờ chị tính sao?


- ………chưa biết.


Minh đẩy ghế đứng dậy, mặt đanh lại, làm Huyền có phần lung túng không biết thanh minh ra làm sao.


-Em không biết nói với chị thế nào nên mới cố tình mở cửa sổ chat để chị nhìn thấy đấy.


- Uh, chị biết rồi, hôm nay em cứ về trước đi.


- ………..


Không đầy 1 ngày sau, Minh đã hoàn tất “thủ tục” chia tay với bạn trai tên Kiên của mình, nhanh gọn và đơn giản. Mối tình Huyền-Tuấn cũng chỉ kéo dài thêm được 6 tháng. Nguyên nhân chính của vấn đề nằm ở đâu thì không rõ, nhưng một sự thực khá đáng tiếc là, cả 4 đứa không đi chung với nhau thêm 1 lần nào nữa. Huyền và Minh vẫn chơi với nhau, nhưng chủ yếu là qua ddt, chat, và thỉnh thoảng đi mua quần áo. Minh lấy chồng rồi thì cả 2 lại càng ít gặp nhau hơn. Cứ thế phải đến 5 năm sau kể từ ngày Minh chia tay Kiên, thì Huyền mới gọi điện và khóc lóc với Minh:


-Chị ơi, lão í có vợ con ở quê rồi mà em không biết chị ạ…….