Hôm nay mình muốn chia sẻ về gia đình chồng mình.


Sơ lược gia đình chồng đúc kết được sau 1 năm lấy chồng. Ba chồng mê gái gú cờ bạc -> phá tài sản. Mẹ chồng ăn xài phung phí, lo chuyện bao đồng, cung phụng cho ông chồng ở trên để được chửi. Em chồng cùng với bạn trai siêu trộm.


Mình quen chồng nửa năm thì chuẩn bị cưới. Khi về gia đình chồng, thấy nhà thuê nha mướn, nghèo. Nhà thì nợ nần chồng chất. Ba chồng cũng chẳng phải người đàng hoàng. Lúc đó thương cho mẹ chồng lo gánh vát mà nợ nần. Nghĩ là lấy chồng chứ đâu cưới gia đình chồng, lại ở riêng (mẹ mình mua nhà riêng cho ở).


Mẹ chồng lúc này cũng hay lân la hỏi mượn tiền, nhưng mình nói với chồng và ko cho. Nhiều lúc thấy thương mình cũng ráng giúp.


Thế la đám hỏi nho nhỏ diễn ra, mọi việc có vẻ suông sẻ. Nào ngờ, sau đám hỏi mấy ngày, mình nhận điện thoại của mẹ mình mà đầu óc quay cuồng. Mẹ chồng gọi lên mượn tiền mẹ mình trả nợ na y hệt rằng uy hiếp. (Chị không cho tui mượn thì đám cưới tụi nó tui ko có mặt chị đừng có buồn, sổ hộ khẩu tui đem cầm rồi, tụi nó đám cưới cũng ko đăng ký kết hôn dc...). Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ lại về mẹ chồng. Người này sống ko thật thà. Mẹ dặn tôi khoan nói ra, kể cả với chồng tôi nhưng sao ko nói dc. Tất nhiên chồng tôi cũng ko bênh nhưng cũng ko cho mẹ chồng biết.


Mẹ chồng dắt đủ loại người vào nhà mình, mỗi ngày cái nhà như cái chợ. Rồi dắt chủ nợ tới để được mượn nợ. Thật sự kinh khủng. Việc kêu mình nhiếm chồng để cho mượn là thường xuyên, kể lễ những người bạn gái cũ của chồng vừa giỏi vừa cho mẹ mượn tiền bla bla bla. Lúc này thật sự vỡ mộng về sự hồ đồ, hỗn độn của mẹ chồng. Cảm nhận dc một người nghèo tiền bạc, nghèo cả tư cách lẫn đạo đức.


Mình bắt đầu để ý cách mẹ ck chi tiêu. Gà la phải ăn gà ta, cá là phải ăn cá nuôi. Sơ ri ko biết ăn nhưng thích cherry, kiwi và nho mỹ. Bánh ngon lúc nào cũng có trong nhà. Mua đồ ăn cho ba chồng, ko thích chứ gì, để tui đem đổ mua món khác. Tiền nhà 2 vợ chồng với đứa con 3 tr tháng chưa điện nước. Có được mớ tiền trong tay. Trả nợ 1 ít thôi, còn lại để ăn, xài. Móng chân 1 tuần đổi màu mấy lần.


Sau vụ việc trên thì vê khóc kể với chồng mình xin tiền trả nợ. Nói là ko ai có trách nhiệm trong cái gia đình này. Mình ko hiểu nỗi trách nhiệm của thằng con trai 12 tuổi đã đi làm kiếm ăn còn đem tiền về nhà, mỗi năm đều phải trả cho mẹ mấy chục triệu tiên nợ. Ko biết trách nhiệm như vầy ko đủ nữa hả trời. Chồng mình cảm động và nói với mình giúp 1 lần cuối cùng.


Đám cưới sắp diễn ra. Nhà hàng đặt rồi. Thiệp phát xong rồi. Chủ nợ ai cũng biết rồi. Mình suy nghĩ rồi quyết định giúp. Mình với chồng kêu mẹ chồng lên. Mình nghĩ đã giúp thì giúp cho trót. Trả hêt nợ mới có đường ra mới ngoi lên dc. Vậy là mình kêu khai ra hết, tổng số tiền là 169 triệu chưa kể lãi. Omg. Vậy là mình với chồng mượn bên ngoài đc mấy chục, còn lại nhờ mẹ giúp. Mẹ mình kêu ko dc nói số tiền này của mẹ mà đi vay bên ngoài để có trách nhiệm trả nợ. Mỗi ngày mẹ chồng mình phải đưa mình 300 từ việc bán hủ tiếu theo như mẹ chồng nói. Sau khi trả nợ xong mẹ chồng cầm tay mình nói một mình mình bằng 10 đứa con gái. Nghe nó giả tạo sao. Một câu này mình đi đứt gần 200 chai


Đám cưới diễn ra trong lo sợ của mình với chồng. Tất nhiên tiền lo đám cưới từ a tới z của nhà trai la tiền vo chồng mình. Mẹ chồng mình còn phải cho tiền trang điểm. Đã vậy tụi mình tiết kiệm bao nhiêu, mẹ chồng bày vẽ bấy nhiêu. Gặp ai cũng mời đi đưa dâu phải mướn xe lớn phải có cái này, phải có cái kia để nở mặt. Haizz. Chuyến này mà lỗ 2 vo chồng chết nữa. Được cái đám cưới nhỏ em chồng canh với thằng bạn trai nó, haizzz giao trứng cho ác luôn, thùng tiền bị bể, thiệp cưới mất so với khách mời đi. Dòng họ bên mẹ chồng lên sớm ăn mấy ngày đi đượ một gia đình(vợ chồng và con) 200k, gia đình nhiều nhất là 500k và có 1 người ko đi tiền. Cũng may là vừa huề vốn. Cưới xong vàng lột sạch để trả nợ.


Tình trạng mượn tiền vẫn tiếp tục diễn ra, ngày nào cũng mượn tiền làm vốn bán ( khi trả nợ đã cho hẳn 1tr3 để xoay vòng bán hằng ngày). Mình nhắc nhở chồng mẹ đang mượn tiền bên ngoài lại. Chồng phớt lờ.


Mình thu được từ mẹ chồng 2 thang 6 tr, mẹ chồng nói nợ bên ngoài giờ chịu ko nổi, trốn sang quận 2. Đương nhiên 200 tr mình trả xem như gió thoảng mây bay. Trời ơi, lúc này mình đang có thai (vỡ kế hoạch) mà chịu đủ áp lực từ chủ nợ. Gia đình xào xáo. Em trai mình tâm lý bất ổn nổi loạn. Do nợ nần dính líu nhiều va cũng để cho nha yên ổn minh quyết định trốn luôn. Chịu cảnh có nhà ma ko dc về. Chịu cảnh túng thiếu do phải trả nợ. Bây giờ về ở gần mẹ chồng mà mình chẳng muốn nói chuyện. Nghĩ tới cảnh từ 1 đứa con nhà khá giả, mà phải chịu cảnh trốn chui trốn nhủi, thiếu thốn đủ thứ. Nghĩ tới đứa con thiếu canxi do ko có tiền mua mà hận. Nghĩ tới cảnh mang thai có duy nhất 1 cái áo ngực giặt đợi khô rồi mặc lại mà tức. Ấy vậy mà mẹ chồng luôn nói mình là tội cô út ko có đồ mặc (7 ngày mặc ko đụng hàng thì có) mua cho nó cái áo ngực mà nó chê rồi cho mình ( đương nhiên mình ko thèm lấy). Mẹ chồng trúng đề đóm gì đó, mua gà kêu qua ăn, qua kể mua cho ngoại cái này, mua cho cô con út cái kia và đòi vợ chồng mình hùng 100k tiền gà. Mình đi công tác qua lựa đồ con trai giặt, đồ mình ngâm muốn thúi luôn. Mình có bầu qua dọn nhà cho mình đúng 1 lần đi rêu rao cả xóm trọ tui qua tui phụ tụi nó, đỡ cho tụi nó hết công việc nhà. 2 vợ chồng qua chơi, ăn bữa cơm nào đóng tiền bữa đó.


Ngày đi đẻ, nằm phòng chờ sanh 2 ngày ko thấy mẹ chồng đâu, mặc dù ở gần. Nghe vô phòng sanh thi nói với mẹ mình vô để coi mặt cháu nội. Sanh xong mình cãi nhau với chồng, chưa biết con mình đúng hay sai đã gọi điện chì chiếc mình.


Hết nói nổi rồi.