Chuyện những ngã rẽ cuộc đời hay nhất đầy đủ nhất, cùng thảo luận và giao lưu giữa các thành viên đọc chuyện những ngã rẽ cuộc đời.
- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ở thành phố có biết bao nhiêu đứa con gái giỏi giang ngoan ngoãn, mày không nghe tao. Mày về cái làng khỉ ho cò gáy rước cái thứ lăng loàn này về làm vợ. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Đẹp mặt chưa? Tao không ngờ tao " nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mày ... Cút ngay cho khuất mắt tao"
Tiếng mẹ chồng Thảo vang lên rõ mồn một trong ngôi nhà ba tầng nằm ở giữa con phố, có lẽ vì quá quen với việc mẹ chồng chì chiết nàng dâu bao nhiêu năm nay nên chẳng mấy ai còn bận tâm nữa. Dẫu sao cũng là chuyện thường như ở huyện thành ra cứ để mặc cho gia đình tự giải quyết với nhau- (trích Chuyện những ngã rẽ cuộc đời )
Hùng- chồng cô là con trai cả và cũng là duy nhất trong nhà, dưới anh còn có hai cô em gái một người đi lấy chồng rồi còn cô còn lại đang đi du học. Cuộc sống vẫn đều đều trôi khiến người ta lầm tưởng nó bình thường. Không ngờ đến một ngày Thảo bị mẹ chồng lôi ra sân, cùng toàn bộ đồ đạc và hành lý đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi. Hiển nhiên cô không cãi lại, không thanh minh và cả không giải thích. Cô biết ở trong cái căn nhà này phận làm dâu không bao giờ được lên tiếng dù có oan ức đến đâu đi chăng nữa. Thảo chỉ biết ngồi im dưới nền gạch sân mà khóc. Má cô sưng vù bởi đã lãnh trọn vài cái tát như trời giáng từ Hùng.
********
10 năm trước...
Thảo sinh ra và lớn lên ở một làng quê quanh năm ngày tháng phải đối mặt với cái đói và cái nghèo. Nhà đông anh chị em nên khi lớn lên mỗi người phải tự chọn lựa con đường đi cho riêng mình. Tất nhiên con đường vào đại học là điều không tưởng đối với một gia đình toàn con gái và có đến 6 miệng ăn. Thảo học hết lớp 12, xin bố mẹ cho cô được tiếp tục học vì thành tích học tập của cô rất đáng nể. Căn bản là cô cũng muốn được đổi đời, thoát khỏi hình ảnh lam lũ của một người dân quanh năm ruộng đồng. Bố mẹ mặc rầu rất thương và thông cảm cho ý chí của cô nhưng đành ngậm ngùi gạt sang một bên vì nhà nghèo quá, ăn còn phải chạy từng bữa huống hồ lo cho một đứa ăn học tốn kém.
Không chịu khuất phục hoàn cảnh, Thảo vẫn khăn gói quả mướp lên thành phố tiếp tục con đường học hành của mình. Thảo tự nhủ: đã đỗ hẳn vào một trường có tiếng không lẽ lại bất lực nhìn cơ hội trôi qua. Ngày ấy cô háo hức lắm, sự quyết tâm trong cô lớn tới mức dù bố mẹ có cản tới mức nào cũng không thể lay chuyển được cô. Thế rồi cuộc đời cô bước sang một trang mới
Lên thành phố, vật lộn với đủ khó khăn và áp lực, Thảo vừa làm thêm vừa đi học. Bố mẹ bao năm vất vả vì mình, không thể để bố mẹ lo lắng thêm nữa. Nghĩ vậy Thảo cố gắng hết mức, không bao giờ xin bố mẹ một đồng dù có những ngày đóng học phí hết tiền cô phải nhịn đói, hoặc những hôm bị ốm cô thậm chí không mua thuốc, cố ăn vài thứ linh tinh rồi lên giường ngủ hi vọng tỉnh dậy tình trạng sẽ đỡ hơn. (trích Chuyện những ngã rẽ cuộc đời )
Thấm thoắt những năm tháng đại học cũng sắp trôi qua trong cả nước mắt và tủi hờn. Những năm tháng cô đơn nơi xứ lạ nhưng Thảo không dang tay chào đón bất cứ chàng trai nào dù đã có rất nhiều lời tỏ tình theo đủ các kiểu từ đám con trai cả thành phố cả nhà quê. Cô không chê bai hay kén chọn trai quê hay trai phố. Chỉ là cô không muốn vì yêu đương mà xao nhãng học hành. Cô vẫn nhớ lời hứa với bố mẹ sẽ học hành thành danh để bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm và không quên mẹ rưng rưng mắt dặn dò trước ngày cô đi:
- Con gái phải biết giữ lấy thân. Đừng có yếu lòng để rồi xa ngã.
Tất cả những điều đó tạo cho Thảo một cánh cửa khép kín lòng mình không cho phép ai bước vào. Nhưng, người ta nói duyên số và ý trời thật khó tránh.
Hôm ấy Thảo bê cà phê ra cho khách. Gần 4 năm gắn bó với cái quán lúc nào cũng đông người này tạo cho Thảo một thói quen và di chuyển thành thục. Cô có thể bưng bằng một tay vài cốc cà phê hoặc sinh tố mà không lo sợ sẽ bị đổ. Hôm nay cũng như thông lệ, cô lao băng băng ra bàn có vài vị khách đang chờ đợi nhưng chẳng hiểu sao giữa lối đi lại có một cái vỏ dưa hấu. Theo quán tính cô ngã nhào về phía trước, đổ toàn bộ số nước uống lên áo của một vị khách lạ . Cô loay hoay mãi mới đứng dậy để xin lỗi. Lòng thầm nghĩ hôm nay kiểu gì cũng bị mắng cho tơi tả. Nhẹ thì trừ lương nặng thì cho nghỉ việc. Càng nghĩ càng sợ, cô rối rít xin lỗi và không dám ngẩng lên nhìn nạn nhân của mình có cần gì không? Người đàn ông với chiếc áo sơ mi loang lổ đủ thứ màu mặt đang nóng ran,nhìn ngó xung quanh. Có lẽ anh ta đang ngượng với mọi người. Thảo lanh lẹ với lấy hộp khăn giấy lau tới tấp vào ngực người đàn ông khóc không khóc nổi miệng vẫn luôn miệng xin xỏ. Chủ quán lao ra, quắc mắt nhìn Thảo và thay mặt nhân viên xin lỗi khách. Cô đứng chết chân nghĩ tới việc lát nữa sẽ bị nghe " dân ca và nhạc cổ truyền " từ bà chủ. Nhưng dù sao lỗi là do cô quá chủ quan mà thôi, trách ai bây giờ. Bà chủ quay sang thở dài bảo cô vào gặp bà ấy ngay. Thảo lo lắng vô cùng, tự thấy bản thân mình bất tài vô dụng, nghỉ việc ở đây có lẽ cô sẽ phải tìm việc mấy ngày.
Phía sau quầy, bà chủ vừa nói vừa như hét vào mặt cô. Bà không ngần ngại đuổi việc cô ngay lúc này. Thảo lên tiếng xin xỏ nhưng vô ích. Cô biết mình hết hi vọng nên đàng lầm lũi tự tháo bỏ đồng phục đặt xuống bàn rồi cúi mặt nhận tiền. Lúc này, có một giọng nói trầm ấm vang lên
- Chị ơi! Không sao đâu! Chị có thể để cô này làm ở đây không ạ? Tiền ly bị vỡ em sẽ trả lại cho chị . Đừng đuổi người ta đi tội nghiệp
Thảo ngây người nhìn nạn nhân của mình khi nãy, anh ta khá đẹp trai và thư sinh, giọng nói ấm áp cùng cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Cô ú ớ không thốt được hai từ " cảm ơn "
Bà chủ quay ra nhìn cô, bồi thêm vài câu
" May cho mày đấy "
Người đàn ông này là Hùng.
Từ hôm ấy, Thảo chính thức trở thành đối tượng theo đuổi của Hùng. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, mấy ly cà phê và sinh tố bị đổ đem đến cho Thảo một mối lương duyên .