* Ngày 23/04/2014 : Ck à ! Những dòng email còn dang dở này em chưa kịp gửi cho anh. Viết rồi lại xoá. Nước mắt em cũng nhòa cả màn hình điện thoại. Bầu bì mệt mỏi, stress. Em muốn nói hết ra để anh hiểu em hơn. Em thì cô đơn, buồn tủi mà không biết rằng ck mình đang chuẩn bị đi sai đường...


Có lẽ sẽ khác phải ko anh. Trước giờ em biết anh và ba mẹ nghĩ em ở nhà còn suy nghĩ chưa tới, chưa biết cuộc sống nó khó khăn ntn. Trước mắt em là sự đầy đủ với bữa cơm ngon và em hơn biết bao nhiêu người bất hạnh khác. Em chưa phải đi làm kiếm tiền vất vả như mẹ và anh. Chưa biết hết cái cuộc đời với đầy khó khăn này. Em cũng ko thể cảm nhận hết được bao nhiu thứ mà mọi người phải chịu đựng. Nhưng có một điều mà anh và mọi người chưa hề biết. Đó là lúc còn đi học ở Bình Dương em học khoá buổi tối nên a3 cũng từng cho em đi làm, em cũng từng tự mình kiếm ra tiền, cũng có lúc mệt mỏi chán nản để rồi biết sự khó khăn để kiếm được đồng tiền và hiểu được sự va chạm và phức tạp bon chen trong cuộc sống và cv nó ntn. Em cũng từng khóc vì vui khi cầm được tháng lương đầu tiên trên tay từ chính sức lao động của mình. Mẹ ko cho em đi làm vì thương từ bé đến lúc lớn em vốn luôn ở trong sự bao bọc của gia đình sợ em còn khờ bị người ta ăn hiếp lại chưa từng bươn chải, người ốm yếu hay bệnh tật nhưng anh 3 dù thương nhưng vẫn cho em đi làm để em khôn ra và biết quý trọng đồng tiền nó ntn. Cho em va vấp với cái xã hội mới này để em biết nó phức tạp và cái gì là tốt là xấu, cái gì cần tránh xa. Học cách tự lập để sau này khi ko còn mọi người che chở em cũng có thể biết mình nên làm gì. Em chưa phải vất vả lắm như mọi người. khi mới bước sang năm cấp 2 ở nhà nhìn mẹ, nhìn anh vất vả đi làm em cũng biết suy nghĩ nhìu hơn em thấy thương mọi người và em cũng muốn đi làm. Em cũng từng phải dậy từ 2 sáng có khi là đi cả ngày để vào lô cao su nhà nước bóc mủ, đi buổi tối vừa sợ ma, vừa sợ rắn rết lại bị bảo vệ nông trường người ta đuổi đánh ko biết phương hướng miễn là chạy trốn


được. Có khi phải móc thật nhanh để chạy lại dành những cây cao su có nhìu mủ mà móc thì mới được nhìu ký bán được nhìu tiền, nhìu lần bị cây móc bằng sắt móc trúng tay chảy máu bị đau và buốt hết mấy ngày trời. vui cũng có, mệt cũng có, ngượng cũng có nhưng vẫn muốn được đi. Số tiền tự em kiếm được cũng chỉ có mấy chục ngàn chả thấm thía gì với việc đi móc mủ cả ngày mệt lả người. Nghỉ hè lớp 8 em lại xin mẹ đi làm xí nghiệp hạt điều, chỉ vì em nghĩ em muốn kiếm tiền để đến khi nhập học em sẽ tự mua sách vở cho mình được ko phải xin mẹ nữa. Em thấy vui vì điều đó nhưng mới làm được mấy ngày mẹ đã kêu em về vì mẹ nhớ em và sợ em ốm yếu. Đi làm rồi em mới biết có nhìu cái rất khó đôi khi cũng dễ nản vì suy nghĩ của em còn rất bồng bột. Em biết suy nghĩ nhìu hơn khi còn vừa học vừa đi làm ở BD. Ngày xưa người ngoài và bạn bè nhìn em


đều nói em tiểu thư vì thấy em yếu ớt hay bệnh tật nhưng họ đâu phải là em đâu mà họ biết. Tuổi thơ của em đâu phải là kẻ giàu có mà ngồi mát hưởng phước. Dù ba mẹ, các anh thương và chiều em nhất nhà nhưng đâu phải là em ko bít phụ giúp mọi người, những việc em làm chưa thể bằng được một góc nhỏ những gì so với sự vất vả của mọi người và anh như bây giờ. Cũng ko có nghĩa là em ko biết suy nghĩ. Mà ngược lại nhìu là khác. Anh vẫn hay nói em ở nhà thì bít cái gì, hay em ở sướng vậy còn muốn gì. Thật ra em ở nhà nhưng em vẫn bít suy nghĩ mà. Ở nhà sung sướng người thì đi làm khó chịu lắm chứ. Khó chịu và cảm thấy vô dụng khi mình ko thể đi làm, ko thể giúp đỡ chia sẻ được vì mình chưa thể. Muốn mà ko được. Chỉ bít khóc và thương thôi hay làm những việc nho nhỏ để bù đắp sự vất vả đó. Em ko giống người khác cứ phải nói lên bằng lời, vì nói nhìu người ta sẽ nghĩ mình giả tạo. Hành động đôi khi còn chưa thể làm tốt thì ca thán bằng lời nói nhìu mà ko làm được bao nhiu cũng là thừa. Em ko nói thì nhìn em giống người sung sướng vô tâm. Nhưng anh ko phải là em nên anh ko thể bít em nghĩ nhìu ntn. Cũng giống như cv của anh thì chỉ có anh và người trong Cty bít e là người ngoài chỉ nhìn mơ hồ nên ko thể hiểu hết tích chất của cv anh đang làm. Những gì em hiểu chỉ là 1 phần nhỏ cv của anh. Nhưng em vẫn bít sự vất vả của anh, áp lực cv và sự mệt mỏi sau mỗi lần nc dt với anh. Lúc anh về em ko bít phải nói gì chỉ bít ôm lấy anh thôi. Có lẽ đôi khi im lặng vậy mà em trở thành người vô tâm trong anh. Em ở nhà sung sướng vì ko phải đi làm như anh nhưng em là người sống nội tâm em suy nghĩ còn nhìu hơn thế cũng khiến em buồn và suy sụp. Em dễ yếu đuối cũng dễ làm người khác bực mình là vậy. Cái cảm giác bất lực nó khó chịu lắm anh ạ. Nhất là người mà mình yêu nhất. Đau lắm khi ko thể làm được gì. Em cũng muốn được đi làm để chia sẻ với anh, ko còn muốn là gánh nặng của anh nữa. Ko muốn mình trở thành kẻ vô dụng. Ko muốn nhìu thứ khiến em suy nghĩ. Khi đã có chắc em sẽ thoải mái hơn nhìu. Vk ck có hiểu nhau vẫn có lúc phải bất đồng vì chuyện khác. Vẫn có hờn giận vẫn có khúc mắc ko ai có thể suôn sẻ trong hoà bình đến suốt đời mà ko có chút căng thẳng nào. Điều quan trọng là cả 2 vẫn thương nhau và tìm cách


giải quyết tốt hơn. Em thấy mình tham lam khi muốn mình được hạnh phúc trọn vẹn mà ko thể chấp nhận những lúc căng thẳng thế này. Cũng là cái lỗi cái sai mà nên. Những ngày qua anh giận và buồn em, bỏ mặc em và con em bít chứ. Vì vậy em mới hỏi nếu ko còn em và con ngóng anh nữa cuộc sống của anh vẫn bình thường như những ngày qua. Anh chỉ nói ko thích nghe những điều đó, em thấy em và con hình như ko còn quan trọng với anh nữa nên dù bít em ntn anh vẫn còn buồn nên bỏ mặc. Sau này nếu lỡ chúng ta còn xảy ra bất đồng vì cs ko thể tránh được những lúc như vậy khi mà chúng ta đã có thêm thành viên nữa là con có lẽ anh cũng sẽ bỏ mặc em và con như lúc này ko còn quan tâm đúng ko? Em ko bao giờ muốn lấy con ra để níu kéo như những người khác, những ngày qua em ko bít phải xoay sở với bản thân thế nào để ko làm ảnh hưởng tới con, em muốn ngủ đủ giấc để con được khỏe mạnh, em phải đi khám để xin người ta thuốc ngủ mà người ta khuyên ko nên uống vì sau này sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh của con, đi chích ngừa uốn ván người ta ko cho chích vì em bị suy nhược tiêm vào cả mẹ và bé đều ko chịu được. Người ta khuyên về ăn đầy đủ ko suy nghĩ cố ngủ đủ giấc. Ko để bị stress, căng thẳng nếu mẹ cứ như vậy sau này sẽ ảnh hưởng tới não bộ của bé, bé sẽ bị suy dinh dưỡng và có thể sinh non. Có lẽ những điều này anh chưa bao giờ biết và quan tâm tới . Nếu như anh ko phải là tất cả của em chắc em đã có thể tự xoay sở với bản thân mình mà ko suy sụp yếu đuối muốn bỏ đi thật xa để trốn chạy tất cả. Em chả còn biết tìm được sự bình yên và niềm vui ở đâu ngoài anh. Em nghĩ anh sẽ bỏ mặc em còn con anh sẽ ko như thế. Nhưng em buồn vì cả con cũng ko là gì với anh nữa. Anh có thể ghét em giận em mắng em nhưng con nó ko có tội. Sau này liệu khi con đã chào đời con có quan trọng với anh ko? Anh vẫn sẽ bỏ mặc nếu chúng ta như vậy sao?