Nhờ các mẹ tư vấn xem mình nên làm gì ? Cho ý kiến về người phụ nữ kia
Chúng tôi mới lấy nhau được khoảng 3 tháng anh ấy phải đi sang làm ăn ở bên Châu Âu mấy tháng, ông xã nhà mình có một công ty sản xuất và thương mại. Thời điểm anh ấy về nước em có tình cờ đọc được một email của chị quản lý nhân viên của công ty ông xã viết như sau. Không hiểu em sẽ phải làm ntn nữa ? mà trước đây em và chị ấy cũng coi nhau như bạn bè. Và cũng không hiểu con và chồng chị ấy nghĩ sao nữa khi biết email này. Dưới đây là nguyên văn email chị ấy gửi cho xã nhà em :
"Bạn của em à,
Một đêm không ngủ được, một đêm nữa nằm nghĩ về những gì đã và đang diễn ra, muốn tìm một lối thoát cho chính bản thân mình. Anh có hiểu những mâu thuẫn trong lòng em bây giờ nó phức tạp đến thế nào hay không? Anh sẽ không còn trách em "sao mà trẻ con thế". Sau nhiều ngày xa anh như vậy, bao nhiêu thương nhớ như vậy, bao nhiêu tâm tư tình cảm cần được sẻ chia và cần lắm sự yêu thương ấy đáng lẽ ra phải được giải phóng và giãi bày cho vơi đi. Găp lại anh, đầu tiên là một cảm giác rất nhẹ nhõm vì anh đã về bình an, vì anh đã lại ở bên cạnh em rồi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Lúc ở bên cạnh anh đầu óc không còn bị dằn vặt bởi quá nhiều đạo lý nữa, đầu óc và cơ thể được thả lỏng để được đón nhận sự yêu thương xa cách ấy. Nhưng anh biết không? Để sống được với những lúc như vậy thì đổi lại khi trở về em lại thấy mình tội lỗi và xấu xa. Em thấy mình thật giả dối khi đối diện với chồng, với con. Nhất là như hiện nay, 2 người chúng em đang đẩy nhau ra xa vì nhiều nguyên nhân rất đơn giản, cuộc sống của gia đình trở nên ngột ngạt và mệt mỏi. Em muốn gác tình cảm dành cho anh sang một bên để suy nghĩ thấu đáo xem mình thực sự muốn gì và phải làm gì đây. Trong khi gia đình như vậy em lại vui vẻ với tình cảm riêng của mình, để rồi khi về nhà nhìn thấy con mà không kìm được nước mắt, sự ích kỷ của người lớn khi chỉ biết đến cuộc sống riêng của mình khiến trẻ con phải thiệt thòi. Chuỗi ngày qua em lao vào công việc, không có thời gian để dành cho con. Chủ nhật vừa rồi em bảo với con bé rằng "hôm nay mẹ ko phải đi làm" chỉ nghe vậy thôi mà bạn í sung sướng như thế nào anh biết không? Bạn í nhất định không theo bố về quê nội, bạn í bảo với bố rằng "hôm nay mẹ không phải đi làm, con ở nhà để ôm ấp mẹ" nhưng rồi công việc cứ ùa đến, em phải nói dối con bé rằng "mẹ đi chợ mua cái gì nấu cho con ăn nhé" rồi phi đến công ty. Việc này việc kia khiến việc "mẹ đi chợ" từ 8h15 đến tận 11h30 mới về. Bạn í bị nhốt trong nhà chờ mẹ đi chợ về ngần ấy thời gian thấy sao mà thương quá. Về nhà nhìn con lại nghĩ đến anh, thấy giận vô cùng. Lúc đó chỉ nghĩ rằng anh về nhà "mải vui bên vợ xa lâu ngày mà quên luôn nhiệm vụ, quên luôn tất cả, mặc kệ mọi chuyện" mặc dù ngày hôm trước đã biết tình hình công việc như thế nào rồi. Giận cả bản thân mình vì sao cứ phải như vậy, cứ phải lo cho công việc trong khi có người đang vui vẻ ở đâu đâu. Trong khi đó con gái cứ ngồi nhà chờ mẹ về để được ở cạnh mẹ ngày chủ nhật. Nó đâu có biết rằng mẹ nó đang lao vào công việc vì muốn bạn của mẹ nó được yên tâm. Như vậy đó, đó là su giày vò của lương tâm và của những gì thuộc về đạo lý và nhân cách cứ trỗi dậy. Để rồi ngày hôm sau gặp lại anh em lại trở nên lạnh lùng và xa cách như vậy. Anh biết không? Em tự nhủ với mình hàng trăm hàng nghìn lần rằng "hãy dừng lại đi, hãy sống thực tế đi ..." Anh biết "thực tế" là gì không? Đó là "không có tình cảm nào mà người ta dành cho mày là trọn vẹn cả đâu, không có sự duy nhất và tất cả đoi với người ta, tất cả rồi sẽ nhạt phai theo thời gian. Người ta có cuộc sống riêng rồi, đừng bao giờ làm người thứ ba để cuộc sống người ta bị đảo lộn và tan vỡ thêm một lần nữa. Cũng đừng tin những lời người ta nói, đừng ngu ngốc sống với những cái không thuộc về mình ..." Đó là những thực tế phải nhìn thẳng vào đó để cảnh tỉnh bản thân, để dẫn lối cho mình một con đường thẳng. Nhưng sao con đường thẳng ấy lại khiến mình như sắt đá, khiến mình như một cái máy đi trên đường, chỉ biết đi và đi hết ngày này qua ngày khác chẳng còn thấy những mùi vị của cuộc sống. Đi đường cong một chút nhưng sẽ cảm nhận được sự yêu thương. Cuộc sống sẽ trở nên bớt căng thẳng và có thêm nhiều đong lực và niềm vui. Vậy anh sẽ khuyên em nên đi con đường nào đây! Anh à! Nếu như e đặt tất cả niềm tin của em vào những lời anh nói và những gì anh đang dành cho e thì sao? Nếu như anh trả lời e rằng "hãy tin ở anh, anh sẽ ở bên cạnh e cho dù co chuyện gì xảy ra". Nhưng đừng trả lời ngay, em muốn anh suy nghĩ thật kỹ để khi trả lời em thì đó là lời hứa mà anh tin chắc rằng anh sẽ làm được, cho dù có thế nào thì anh cũng sẽ làm như vậy với sự mong muốn chân thành và với tình cảm thực sự chứ không phải vì bất cứ điều gì thuộc về trách nhiệm. Em không muốn nghe những lời nói hay, em không muốn mình đang mơ mộng , e không muốn cướp cái gì của ai, e không muốn ai phải có trách nhiệm với cuộc đời e. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Không trách móc hay níu kéo bất cứ điều gì nếu điều đó không xuất phát từ con tim. Nếu em đặt niềm tin ấy ở anh em sẽ bớt day dứt mà đi trên con đường cong. Vì e biết rất rõ rằng em không giống những người đi trên con đường ấy, em không vì nó để có tiền, có tình và có những ham muốn về thể xác và dục vọng. Em chỉ muốn có sự đồng cảm về tâm hồn, em muốn được yêu thương chăm sóc và muốn có một bờ vai vững để tựa những khi mệt mỏi. Và những khi muốn khóc thì sẽ có người lau nước mắt cho e và động viên em "đừng buồn nữa", những lúc ấy được cuộn tròn trong vòng tay ấy để tìm kiếm một sự an toàn. Vậy đó, em muốn nhiều quá anh nhỉ? Nhưng làm được những điều như vậy cũng khó lắm vì vậy anh phải nghĩ thật kỹ xem có làm được không, phải xét mọi hoàn cảnh để biết mình sẽ không bao giờ thất hứa, để em không còn nghĩ đó chỉ là những lời nói hay nữa. Anh biết không? Sau khi nói với anh những điều này thì em đã nghĩ mình sẽ phai thay đổi, em sẽ không u sầu buồn rầu và ủ rũ nữa, em phải thay đổi thôi. Anh vẫn hay nói "cuộc sống rất ngắn" mà. E sẽ phải thoát ra khỏi sự u buồn này thôi, e sống như vậy quá lâu rồi, e hành hạ bản thân mình như vậy là đủ rồi phải không? E sẽ không từ chối sự chăm sóc của anh nua sẽ không nói "mặc kệ e" nữa vì đúng như anh nói rằng "em cũng chẳng bao giờ mặc kệ anh được" vì vậy em sẽ đón nhận những điều đó từ anh. Khi xác định được cho mình những điều mình cần có và để mình cảm thấy không phải là gánh nặng của ai đó thì sẽ chẳng bao giờ từ chối cả phải không? Em sẽ phải nhìn nhận và đối diện với chính những cái sai của mình để thay đổi theo chiều hướng tích cực phải không? Anh cũng vậy, anh cũng phải biết rõ mình cần phải thế nào, đừng ép mình phải thế này thế kia với em, cứ để mọi cái theo những gì mà con tim anh muốn làm. Chúng ta không biến mối quan hệ này thành người tình mà xây dựng nó thành tri kỷ phải không anh? Xác định rõ con đường đi của mỗi người, mong muốn của mỗi người để lúc nào cũng cảm thấy cần có nhau nhé. Tối nay xem dự báo thời tiết, thấy báo rằng ngày mai sẽ không mưa nữa, trời nắng trở lại rồi. Em cũng vậy, buồn hết ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ thay đổi, ngày mai sẽ suy nghĩ tích cực dù có chuyện gì xảy ra, sẽ vui vẻ mà sống, sẽ chăm sóc cho bản thân, ăn uống tử tế để béo hơn nhỉ? không sống thu mình một góc tối nữa, hàng ngày gặp anh sẽ nhăn răng ra cười cho thật tươi. Chẳng biết có làm được không nữa, anh sẽ giúp em chứ? Ngẫm đi ngẫm lại, có rất nhiều người quan trọng đoi voi minh, người thân bố mẹ anh chị em và cả chồng mình nữa. Có giận có ghét thì người đàn ông đã gắn kết với mình, đã cùng mình tạo ra một đua con cung quan trong lam chu. Nhung tất cả đều không thể là tri kỷ của mình được. Hạnh phúc lớn nhất là tìm được cho mình một tri kỷ, một người bạn lớn của cuộc đời mà dù mình có thế nào thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh đúng không? Em không biết nói hay nhưng những gì em nói ra em đều biết em sẽ làm được. em nói sẽ ở bên cạnh anh để lo lắng và chu toàn cho anh những lúc anh cần, đồng hành cùng anh những khi anh thất bại hay thành công - đó là những lời rất chân thành và nằm trong khả năng của em thì em luôn giữ lời nói ấy. Em không bao giờ yêu cầu anh từ bỏ bất cứ cái gì để vì em, em chỉ muốn anh làm những gì mà con tim và lý trí của anh muốn như vậy mà thôi." 8-|8-|