Chào các anh chị, Em xin tự giới thiệu, em là giai (tí nữa đừng ai gọi em là “mẹ” ạ), tài khoản này em mượn tự vợ của em. Em có vài điều muốn chia sẻ, kiểu như đi uống cafe hay nói với nhau ấy ạ. Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là vài chuyện em mắt thấy tai nghe và giờ đem kể lại cho mọi người thôi.



-----



Sinh nhật chị dâuHôm cuối tháng 10 vừa rồi sinh nhật chị dâu em. Ông anh rủ vợ chồng em và vài người bạn thân đi ăn nhà hàng mừng chị. Mọi thứ rất vui, ai cũng thích vì lâu lắm rồi không có dịp ngồi lại. Thế mà chị dâu em thì trên đường đi đến cho đến khi ngồi vào bàn chỉ toàn nói kiểu “làm ở nhà được rồi, đi nhà hàng làm gì cho đắt”, “chỉ được cái phí tiền”,vv. Ông anh biết tính bà vợ nên giấu, bí mật luôn đến phút chót ạ, giờ thì đành ngồi nghe chửi.



Rồi mọi chuyện cũng ổn định dần, chị ấy cũng thôi không nhắc chuyện tổ chức phung phí tiền nữa. Cho đến lúc phần quan trọng nhất của buổi tiệc, ông anh rút ra cái lắc tay ạ, quà sinh nhật vợ. Nhá hàng em lúc anh đeo vào tay chị thì bấm máy ảnh rồi. Em nghĩ thầm trong đầu quả này lãng mạn. Có ai ngờ lúc mở hộp, chị ấy lại rú lên:



- Giời ơi! bao nhiêu tiền? phí thế này? Thời buổi khó khăn mà phí phạm!



Cái câu “bao nhiêu tiền” lặp đi lặp lại đến nỗi em phải lên tiếng:



- Chị ơi, khoản nào ra khoản đấy. Ông anh mua rồi thì chị nhận đi để bọn em còn chụp ảnh.



Em cười giả lả đỡ cho ông anh lúc đó mặt dài như cái bơm. Bao nhiêu háo hức, vui vẻ trốn đi đâu mất. Cuối buổi thì đương nhiên mọi chuyện cũng qua. Ai về nhà nấy, nhưng tuyệt nhiên, em chả nghe bà chị nói một lời cám ơn ông anh.



Lời bình luận của em: Em thấy một số phụ nữ kiểu “khổ quen sướng không chịu được”. Lao động quần quật một đời, những lúc vui vẻ chỉ có vài giờ mà sao cũng không hưởng được. Ví như bà chị của em cứ vui vẻ đeo đi, có sao đâu nhỉ. Ông chồng mình cũng đã mua rồi. Là món quà thì trước nhất mình cứ hưởng đi đã. Vì mình đã xứng đáng với món quà đó cơ mà?. Việc gì mà phải ca thán đắt rẻ, phí phạm?



Hồi em còn độc thân, em có đi làm bên Sing 3 năm. Trong thời gian làm lũ đồng nghiệp rủ em đi học một lớp Quản lý tài chính cá nhân. Không biết loại hình lớp này ở nhà mình bây giờ nhiều chưa, nhưng những năm 2010 ở bên họ thịnh hành lắm ạ. Em thì vịt đực, đi làm cả ngày nên vào lớp chữ được chữ mất. Tuy nhiên, có một bài học mà em thấy rất hay, rất nên biết đó là: “nếu bạn có một kế hoạch tài chính cá nhân, bạn sẽ không bao giờ lâm vào hoàn cảnh tiếc tiền khi đi du lịch, ăn nhà hàng hay đi beauty salon, đơn giản bởi vì bạn đã định rõ các khoản cần chi và khoản tiết kiệm rồi. Bạn mà cứ khư khư tiết kiệm thì sẽ mất đi cơ hội hưởng thụ cái hay cái đẹp của cuộc sống”. Quay trở lại trường hợp của bà chị, giá mà bà ấy biết bài học trên thì bà ấy đã không “khổ” như vậy trong ngày vui của chính mình. Các anh chị nhỉ?