Ở tuổi 29-30. Có một điều mà tôi luôn thầm cảm ơn bố mẹ của mình. Đó là: trong khi những đứa bạn của tôi muốn phát điên lên và thiếu nước bỏ nhà mà đi vì áp lực phải lấy chồng sinh con của gia đình, những lời ác ý, dị nghị của bà con lối xóm. Thì cho tới bây giờ, bố mẹ tôi, chưa một lần trách móc, hối thúc, hay rầy la tôi vì chuyện chậm trễ hôn nhân. Cũng không bao giờ coi rằng đó là do gia đình tôi vô phúc!
Tôi nhớ, khi tôi chia tay mối tình thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba, rồi thứ n... tôi vẫn luôn cười trước mặt mọi người, nhưng những khi thấy tôi ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, mẹ tôi lại bảo: "cái duyên cái số cả , vợ chồng là cái nợ cái duyên"... Bà con lối xóm có ai hỏi thăm, nói lời này nọ, bố me tôi cũng chỉ cười bảo do cháu nó chưa hợp duyên. Không phải do bố mẹ ko thương tôi, mà là bố mẹ hiểu và thông cảm cho tôi.
Duyên phận nhiều khi không phải cưỡng cầu mà có được. Bố mẹ tôi hiểu là được, nên tôi cung ko cần quan tâm thiên hạ họ nói gì!!! Ai đó từng nói: "" Lấy chồng muộn không đáng sợ, đáng sợ là lấy nhầm chồng". Tôi thấy câu nói này rất đúng.