Trước khi cháu đến ở với gia đình cô, cô đã có 2 chị đã giúp việc cho cô, nhưng rồi cũng chẳng được lâu. Cô cho một chị đi học trung cấp, học xong chị ấy đi vào miền nam làm việc. Một chị thì chỉ làm cho cô được gần 2 năm và cô cũng cho đi học đại học tại chức nhưng sau một lần cô phát hiện ra chị ấy nói dối, cô cũng đã phải trả chị ấy về. Cô chẳng ghét gì 2 chị ấy cả, chỉ có điều, chẳng hiểu sao cô không thấy gắn bó mấy cháu ạ. Hai chị đi, nhưng cô và chú lại có 2 chuyện “cười ra nước mắt” liên quan đến hai chị ấy.


Chị thứ nhất, có lần chị ấy bắt được bắt được 1 con chuột còn sống, chị ấy cầm cái đuôi con chuột lủng lẳng cười khanh khách khoe với chú, làm chú “chạy mất dép” thiếu điều nấp sau lưng cô.:19:


Chị thứ 2, một bữa tối như bao bữa tối khác, cô đi công tác về chỉ kịp rửa ráy qua quít rồi ngồi vào bàn ăn tối. Cô thấy có đĩa cá rán, nhìn thì giống cá rô phi nhưng bé hơn rất nhiều. Mà cá rô phi thì nhà mình có bao giờ ăn cá thiếu nhi như vậy đâu nhỉ? Cô ngạc nhiên hỏi: “Cháu ơi, sao cá bé thế?”. Chị ấy trả lời hồn nhiên: “Dạ mấy con cá oscar nhà mình đó cô”!! Trời ơi, cô nôn, cô ọe, mặc dầu còn chưa kịp ăn. Hóa ra chị ấy sử dụng mấy con cá cảnh mà cô đang điều trị trong bể cá cảnh của nhà mình để rán lên chào mừng cô đi công tác trở về. Chị ấy đã giải thích rằng: “Cháu thấy nó gần chết nên làm thịt cho nó đỡ phí, đằng nào nó chẳng chết”. Trời ơi là trời, may mà cô chưa ăn, may mà chú không ở nhà.



Cháu đến với cô qua một lời giới thiệu của anh họ cháu, nói thật nhé, sao hồi đấy mặt cháu cứ “ngơ ngơ” thế nào ấy. Cô cũng chẳng có thời gian để phỏng vấn cháu, chỉ đơn giản là vì lúc đó cô phải đi công tác vội quá, cô chỉ kịp nói với cháu rằng: “cháu ở đây là phải thật thà, còn mọi thứ nếu cháu chưa biết thì cô sẽ dạy, đây là chìa khóa nhà” và cô vội vã lên xe. Ngồi trên xe rồi cô mới thấy dại, chết thật, mình để tiền lung tung, đồ trang sức cũng lung tung, nhỡ có chuyện gì thì sao? :100: :99:


Hành trang của cháu đến nhà cô chẳng có gì ngoài mái tóc dài, béo quay béo tròn, mắt tròn ngơ ngác. Cháu chẳng biết nấu món gì, cháu chẳng biết rửa rau thế nào cho khoa học, cháu chẳng biết nấu bếp ga và sắp đồ trong tủ lạnh. Cháu chẳng biết trải ga giường ra sao, cháu chẳng biết phải là ủi quần áo như thế nào, vv... Cháu chẳng biết làm gì cả, cô cũng hơi buồn buồn vì khi 2 chị trước kia đến với cô thì các chị ấy cũng đã biết nấu ăn tàm tạm, biết là ủi quần áo. Còn cháu, cháu còn nhớ không? Cháu đã chẳng biết làm gì:28: .


Cô phải dạy cháu từ đầu và chỉ mấy tháng sau thôi, cháu đã biết hết làm mọi việc trong nhà một cách xuất sắc. Đặc biệt không ngờ cháu lại có khiếu nấu ăn đến vậy. Giờ đây, tiệc ta, tiệc tây, tiệc bình thường, đến tiệc đón các đoàn ngoại giao từ các đại sứ quan, một mình cháu làm, một mình cháu lo. Khách ra về nức nở khen món ăn ngon, cách bày biện đẹp. :27:


Cháu là cô gái biết chăm sóc cây cối và yêu thương động vật. Nhưng mà có lẽ cháu thích nấu ăn hơn là trồng rau cháu nhỉ? Đôi khi luống rau cháu trồng tốt um, ăn không hết, cà chua trĩu quả, đủ đủ đầy cây, đôi khi rau cháu trồng lại lên ngồng cao vống, có rau lại còi dí còi dị. Bảo cháu thì cháu cười khúc khích: cháu không biết ạ! Còn mấy chú chó nhà mình, cứ theo cháu như theo mẹ, mặc dầu cháu khúc khích kể cô: "Cô ơi, con Dane nhà mình buồn cười lắm, cháu chẳng đánh gì đâu, chỉ cần búng vào mũi 1 tý mà nó đã rên như sắp chết đến nơi"!! Đàn rùa, đàn chó, lũ cá nhà mình, dưới tay chăm sóc của cháu, chúng thật ngoan, thật đẹp. :Rose:


Là con gái, ai mà chẳng yêu cháu nhỉ, vậy mà cháu khó tính như “ma”. Biết bao nhiêu anh đến, mặt cháu lạnh như tiền, có người trời mưa đứng ở cổng nhà rồi, gọi điện cho cháu ra mở cửa thì cháu bảo là cháu đang đi chơi với bạn, trong khi cháu đang cùng cô xem truyền hình. Cô đã buồn lòng lắm, khi cháu lại nỡ đối xử với lũ con trai như vậy. Cô đã nghĩ sao mà cháu lì thế, cái gì cũng vâng lời riêng vấn đề này cháu chẳng nghe cô. Cũng đúng thôi, khi cháu đang còn học năm đầu đại học tại chức, cháu đã yêu một người cùng lớp, tình yêu trong sáng là thế, vậy mà anh bạn kia đá phụp cháu với lời nói rằng “con ấy vừa xấu lại vừa chậm”. Cháu đã tổn thương. Cô hiểu và cô đã cố nói với cháu rằng chẳng phải người đàn ông nào cũng vậy đâu. Nhưng cháu vẫn trơ trơ ra với lũ con trai, mấy năm rồi còn gì? Cô đã giận cháu lắm í. Đặc biệt là khi bao phi vụ mối manh do cô dàn xếp chẳng thành, cháu lại khó chịu với cô. Mà thôi, đừng giận cô cháu nhé, cháu biết rõ tính cô quá đi còn gì, cô thích nokia mà (Nokia-connecting people).



Cháu là người sống tình cảm, cháu yêu thương và chăm lo không chỉ cho cô, cho chú mà còn cho cả gia đình lớn của cô mỗi khi mọi người đến thăm, cháu còn lo cho bạn bè cô mỗi khi có dịp. Cháu thuộc từng nết ăn của mọi người, có lẽ vì thế mà cháu cũng vất vả hơn mỗi lần nấu bún, bát thì nhiều rau, bát thì nhiều thịt, bát thì cay, bát thì nhạt để cho phù hợp với từng người. Cháu đã làm trái tim cô tan chảy cách đây vài năm khi cô đang nằm viện ở nước ngoài, một lần thấy số điện thoại của nhà, cô không khỏi giật mình lo lắng, vậy mà khi cô nhấc máy, giọng cháu run run: “Cô ơi, cháu nhớ cô nhiều lắm, cô khỏe nhanh lên để về với cháu, hu hu, cháu biết gọi điện thế này là tốn tiền lắm nhưng cháu nhớ cô quá ạ”. Cả cô và cả cháu cứ khóc trong điện thoại, chẳng nói với nhau lời nào nữa, kệ cho điện thoại vẫn kết nối, cô cháu mình hiểu nhau.



Cháu quán xuyến mọi việc trong nhà, từ việc trả các khoản tiền khi mình xây nhà nếu cô đi vắng đến việc lặn lội về quê mua từng viên đá ong hay ngói lợp cho cái nhà đá ong con con giữa vườn; từ việc hiếu hỉ với hàng xóm khi cô bận việc đến mua thêm củi để sưởi vào thời điểm nào cho rẻ đều đến tay cháu. Cháu lo hết thảy mọi việc trong nhà. Vậy mà cô lại được thưởng bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xấu hổ lắm cháu ạ, đi công tác về bằng khen đã ở đó. Cháu có cười cô không?



Cách đây vài năm cháu đã học xong, như vậy là mong ước của bố mẹ cháu cũng đã thành hiện thực. Cháu lại muốn học cao hơn, nhưng bố mẹ cháu lại muốn cháu lấy chồng và đi làm với cái bằng có được. Cháu cũng bị tress khi suốt ngày bị giục lấy chồng như vậy. Có lần, cháu đã bảo với cô rằng: “cháu sẽ chẳng lấy chồng đâu, có thể cháu sẽ tự có con một mình rồi ra ở riêng vì cô bảo cháu chỉ được ở nhà cô đến năm 30 tuổi thôi”. Cô cũng ân hận lắm, như vậy là cô cũng đã gián tiếp gây áp lực cho cháu rồi còn gì. :Surprise:


Cháu vẫn “tàn nhẫn” lắm, anh bác sĩ đến là cháu lại bảo là cháu không ở nhà, anh thợ điện thì cháu bảo em đang về quê, anh hàng xóm gọi thì cháu bảo nhà đang có khách. Vậy mà, một hôm, bỗng dưng có một người mà cháu không thờ ơ và khó chịu nữa, cháu “hấp tấp” ra mở cửa, mắt long lanh, môi cười quyến rũ. Cháu đã yêu , tình yêu đến với cháu cũng nhẹ nhàng và cháu đón nhận nó cũng thật tự nhiên. Cô chú đã nghi nghi rồi mà, sao bỗng dưng cháu lại hay tủm tỉm cười đến thế, sao mắt cháu lúng liếng dễ thương đến lạ, sao bỗng cháu lại hay làm dáng đến vậy, cháu lại còn tự sơn vẽ móng tay nữa chứ. Cháu tâm sự với cô rằng cháu thích anh này cô ạ, rồi cháu lại tâm sự với cô cháu yêu anh này cô ạ, rồi cháu lại báo với cô rằng anh ấy đã cầu hôn cháu. Rồi vào cái đêm giáng sinh, anh ấy cũng là khách mời của nhà mình và cháu đã xin phép cô chú cho anh ấy ở lại qua đêm nhà mình vì đường xa và đã muộn rồi. Uh, nhà mình rộng mà. Anh ấy ngủ ở phòng ngủ tầng 1, cô chú, chị Hiền và em Tú ở tầng 2, cháu ở tầng 3. Sáng hôm sau, cô thấy cháu có vẻ sờ sợ nhìn cô và thỏ thẻ “cô ơi, hôm qua cháu ngủ tầng 1 ạ”, chắc là cháu chờ cô mắng. Nhưng cô chỉ cười và mắt cháu long lanh. :553: :561: :570:


Giờ đây, chỉ còn mấy ngày nữa là cháu về nhà chồng, cô vui lắm, tất nhiên rồi. Nhưng cháu ơi, trong lòng cô thì buồn vì sắp phải xa cháu lắm. Cô chú đã quyết định rồi, cô chú sẽ chẳng có người giúp việc như vậy nữa đâu, bởi vì cô chẳng muốn ai thay thế cháu cả, cô muốn giữ hình ảnh cháu trọn vẹn trong cô. Cô sẽ chỉ nhờ cô hàng xóm mỗi ngày sang vài tiếng dọn dẹp và cho chó ăn thôi. :Sad:


Còn cô,


Cô sẽ tự nấu cơm cháu ạ, tự nấu 100% ấy, chứ không phải như trước đây, những lần hiếm hoi cô vào bếp là cháu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô đâu. Sẽ khó khăn đấy cháu ạ, vì cũng đã quá lâu rồi cô không tự nấu ăn mà. Nhưng cô sẽ làm được mà, lý thuyết nấu ăn của cô rất giỏi cháu biết rồi còn gì, thực hành chắc cũng sẽ được thôi. Cô sẽ không tụ tập đàn đúm ở nhà mình nữa, bởi vì trước đây, mấy chục người cũng được, chỉ cần cô gọi điện trước vài tiếng và nói với cháu kiểu ăn thì khi cô và đoàn khách về, mọi thứ đã xong xuôi, cô chỉ việc mời khách uống vài ly bia, ly nước để câu giờ cho cháu bưng đồ ăn lên thôi. Giờ đây cô sẽ phải có kế hoạch hơn trong việc mời khách, nếu đông khách quá cô sẽ bảo chị Hiền và em Tú giúp, đừng lo cháu nhé. Cô sẽ học muối dưa cà, dưa cải và dưa hành, cháu biết rồi còn gì, từ bé đến lớn có bao giờ cô muối được dưa đâu, mặc dầu đó là món ăn mà cô ưa thích. :35:


Rồi trước khi đi ngủ, cô sẽ tự mình ra kiểm tra xem cổng khóa chưa, cô sẽ nghĩ xem mai sẽ nấu món gì, đi chợ ra sao.Cô sẽ rút các phích cắm điện trước khi cô đi công tác, cô sẽ tự sắp xếp thư viện, tủ quần áo gọn gàng.



Cô sẽ tự là ủi quần áo và khi chú đi vắng, cô sẽ không còn có thể “bàn” được với cháu ngày hôm sau đi tiệc cô sẽ mặc đồ gì, nhưng cô sẽ soi gương và mỉm cười trong gương, cháu nhé. Cứ mùa hè đến, cô sẽ lại tự mình chuyển toàn bộ quần áo mùa đông lên kho, mang quần áo mùa hè xuống và ngược lại Cô sẽ tự sắp xếp giày dép vào tủ gọn gàng cháu ạ .



Cô sẽ đưa lũ chó nghịch như quỉ sứ vào chỗ ngủ của chúng, sáng dậy cô sẽ cho chúng ăn và cô sẽ nhớ để nước lại cho chúng uống. Cô sẽ tự vệ sinh bể cá cảnh biển của nhà mình, sẽ tự thêm nước cho bể cá và cô cũng sẽ tự trồng rau một mình. Cà chua rồi cũng sẽ lúc lỉu quả thôi cháu ạ, xà lách, rau diếp cũng sẽ giòn tan…. :5:


Ngày tết cô cũng sẽ tự đi sắm sanh mọi thứ, cô cũng làm được thôi mà đúng không, cô sẽ lên danh sách như cô cháu mình đã làm và đi một vòng là xong. Cô cũng sẽ bảo họ nuôi gà và lợn không cám tăng trọng, bé một tý mà lại an toàn như cháu vẫn làm nhưng khi làm thịt cô sẽ chẳng thay cháu giám sát được đâu, cô sẽ nhờ họ làm hết và cho vào tủ cấp đông ăn dần thôi.


Cô sẽ phải học cháu thôi, sau khi tốt nghiệp cháu đã đi làm nhưng cháu vẫn lo cho nhà cô chu toàn mọi việc, không lẽ cô lại không làm được cháu nhỉ?



Tóm lại cô sẽ làm được mọi thứ, cháu đừng lo cháu nhé. Cháu cứ yên tâm đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Cô sẽ chẳng lo lắng gì về cháu đâu, vì cô biết cháu sẽ hạnh phúc. Cô đã dạy cháu biết cách chăm lo cho gia đình, dạy cháu biết yêu thiên nhiên, yêu con người và yêu động vật, cô đã dạy cháu biết tiết kiệm trong chi tiêu và tiêu tiền có kế hoạch, cô đã dạy cháu làm người thì phải có lòng tự trọng và phải biết vươn lên, phải lạc quan không ủ dột, cô đã dạy cháu phải thật thà và cô đã dạy cháu con gái thì phải làm duyên…. Cháu đã vâng lời cô, vậy cô phải lo nỗi gì nữa nào?


Và cháu ơi, cháu có để ý không, cô chưa một lần nói với mọi người cháu là oshin, cô đã rất bực mình và thót tim nếu mấy cô bạn nhà giàu của cô đến cứ khen: “oshin nhà mày xịn nhỉ”. Cô chẳng xem cháu là người giúp việc, cô xem cháu là cháu của cô và là người hỗ trợ cô trong mấy năm qua. Cô được như thế này cũng một phần là nhờ vào cháu đấy cháu ạ.


Cô và cháu chẳng phải họ hàng, chẳng hề quen biết trước đây nhưng cô thấy gắn bó đến lạ. Cô sẽ nhớ cháu lắm cháu lắm đấy. Sau này cháu có thể cần đến người giúp việc, hoặc đối với công nhân nhà chồng cháu, cô hy vọng rằng cháu sẽ xử sự với họ như cô cháu mình đã từng xử sự với nhau. Để có người giúp việc hay công nhân tốt, cháu đừng ngại mất thời gian mà dìu dắt họ, cháu hãy tin họ, tôn trọng họ và yêu thương họ thật lòng cháu nhé. Quan trọng hơn, cháu đừng bao giờ ỉ vào mình có tiền mà khinh thường họ cháu nhé. Họ chưa chắc đã kém hơn cháu, họ chỉ kém may mắn mà thôi. Họ cũng là con người mà cháu.


Cháu ơi, cô cảm ơn cháu, cảm ơn tất cả, sự hy sinh và lòng tận tụy của cháu. Cô yêu cháu như chính máu mủ của mình.



Nhưng cháu ơi, có một điều mà cô rất ghét, đó là cháu bảo sau này vào dịp cuối tuần hay lễ tết cháu, anh ấy và con cháu sẽ về thăm bà. Cô ghét bị gọi bằng bà, Hmmm, nhưng mà cháu gọi cô bằng cô, không lẽ con cháu lại gọi cô bằng bác?. Thôi được, bà cũng được, bà này xì-tin phết nhỉ. :39:



-----


*Ta đã đưa cho Hạnh đọc bài này như một lời tâm sự trước khi chia tay và Hạnh đã đồng ý cho ta post lên blog để lưu giữ với thời gian



**Ngày 8/3 là sinh nhật của Hạnh, Ta, N cùng với T và H đã có kế hoạch đập phá một bữa để coi là ngày độc thân cuối cùng vì ngày hôm sau Hạnh sẽ về quê để lo đám cưới


***Hạnh sẽ đi lấy chồng vào ngày 9/2 âm lịch. Chồng Hạnh hơn hạnh 5 tuổi, ở gần cầu Đông trù, Đông Anh, Hà nội. Chồng Hạnh là một thanh niên hiền lành, hay cười, tốt bụng và có xưởng làm bao bì bằng giấy (dùng để đựng hàng ấy, ai cần a lô nhé). Hiện 2 đứa đang xây một căn nhà 3 tầng rất đẹp và sẽ đón đứa con đầu lòng vào cuối năm nay.



HOA XƯƠNG RỒNG


****Hạnh cũng đã có việc làm đúng với chuyên ngành đã học, nhưng đang xin nghỉ để lo việc gia đình, sang năm Hạnh sẽ lại đi làm.