Nó – 19 tuổi ngoại hình không quá ưa nhìn 1m57 với làn da ngăm và mái tóc nối dài. Tuổi thơ của nó không đẹp với nhiều mặc cảm và thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa bởi bố mẹ nó li hôn nhau từ khi nó mới 2 tuổi, bố mẹ nó đều đi bước nữa mải mê làm ăn với gia đình riêng , nó ở với mẹ và một người em trai. Tự lập từ bé lại trải qua nhiều biến cố hơn so với bạn bè đồng trang lứa nên trông nó thiếu đi nét hồn nhiên của tuổi mới lớn.
Người ta thường đùa rằng khi bước sang tuổi 19 nghĩa là đã chẳng còn trẻ con gì nữa. Người ta thường khẳng định rằng tuổi 19 là cột mốc đánh dấu cho bước ngoặt mới của cuộc đời và tự mình biết tiếc dần những năm tháng tuổi trẻ. Nó chập chững bước vào cuộc sống mới, cuộc sống của sự tự lập, cuộc sống của việc phải làm quen với những cánh cửa khác cánh cửa “gia đình”. Quãng đường trở về nhà sẽ dần trở nên xa lạ hơn. Thời gian để ở bên gia đình sẽ dần trở nên ít ỏi hơn vì giờ nó đã là một cô sinh viên năm nhất của một trường Cao đẳng .Và nó đã có thêm nhiều mối quan hệ mới,bạn bè mới nhiều bận tâm mới và một tình yêu đẹp đã đến với nó.
Nó nhớ như in Lần đầu tiên gặp anh trong một buổi chiều thật tình cờ cùng đứa bạn thân đi mua đồ cho lớp. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ :
- Ê mày thích uống bia không , tao vừa nhìn thấy mấy ông anh tao trong quán để tao gọi điện nhé.
- Thôi tao ngại lắm có biết uống bia đâu mà quay lại.
- Kệ không uống thỳ ăn, tao đang đói
Rồi Lệ rút điện thoại ra tìm số và gọi , vừa nói chuyện điện thoại Lệ vừa quay đầu xe để quay trở lại chỗ Lệ vừa nhìn thấy mấy anh .
Bước vào quán có 3 thanh niên đang ngồi uống bia, lần đầu tiên gặp những thanh niên xa lạ đó nó hơi bỡ ngỡ và có chút gì đó ngại ngùng nhưng Lệ cứ kéo lấy tay và thì thầm vào tai nó: “ Không ngại đâu toàn mấy anh chơi thân tao ý”
- Lâu lắm mới gặp mày con em đểu , bạn mày à có giống mày không - Một anh trong số đó vừa nói vừa đưa cốc bia cho nó và Lệ. Uống đi em anh là anh trai Lệ.
- Em không biết uống em nhấp môi thôi- Nó nói:
- Không uống thỳ ăn
Rồi anh đưa cho nó một quả sung và bảo ăn đi .
- Bao nhiêu đồ ăn ngon không mời lại mời em nó quả sung thế kia- Lệ cười trêu
Cuộc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng vài câu qua lại rồi Lệ và nó xin phép về hẹn tối vào quán ốc gần nhà Lệ ăn ốc.
Nói thêm chút về Lệ - bạn thân nó. Lệ là con gái cả của một gia đình bố mẹ cũng bỏ nhau, nhưng Lệ lại từng trải hơn nó vì va vấp sớm với xã hội hay nói cụ thể hơn Lệ là một dân chơi sành sỏi quen biết rộng và cũng có nhiều tiếng không hay vì nó từng là một " Tú bà " và yêu khá nhiều. Nó học cùng lớp với Lệ chơi với Lệ có lẽ bởi sự đồng cảm cùng chung hoàn cảnh và nó thấy Lệ không hề có ý xấu với nó như những người khác và cũng chưa bao giờ dụ dỗ nó cả..
Nó ở ký túc xá và hay sang nhà Lệ chơi , hôm đó nó sang nhà Lệ và cũng ở lại nhà Lệ như mọi khi tối hai đứa rủ nhau đi thuê truyện về đọc và sang quán ốc ăn và nó lại gặp lại anh thanh niên mà Lệ gọi là anh trai đó. Vừa ăn vừa uống rượu với mấy anh bạn Lệ rồi ngồi xem ảnh trong điện thoại của nó lúc chiều hai đứa chụp. Rồi anh lấy số điện thoại nó lúc nào không hay..
Ấn tượng đầu tiên của nó về anh là trả có ấn tượng gì đặc biệt, bình thường. Theo nó thấy thỳ chắc anh cũng là một tay chơi có tiếng vì thấy mọi người rất kính nể anh và anh uống rượu rất giỏi.Nhìn đồng hồ 10h nó dục Lệ về vì buồn ngủ , mọi người cũng thanh toán rồi về.
- Anh đi gì về đấy.
- Anh đi bộ anh chạy bộ tý về đến nhà mà.
Nó về trước cũng không để ý xem anh đi gì về . Vừa đi Lệ và nó vừa trò chuyện về người anh đó .Qua lời kể của Lệ nó biết anh là một người cũng có tiếng mải chơi ngoài xã hội, đa tình đào hoa có khá nhiều mối tình với nhiều cô gái, học xong công nghệ thông tin từng có một tiểu sử không mấy đẹp lắm, hiện đang làm ở ngoài thành phố, sửa chữa máy tính gì đó. Anh tên Sơn con một trông một gia đình cơ bản và có mẹ rất khó tính. nó nhận thấy anh cái gì cũng giỏi, đánh nhau giỏi uống rượu giỏi và ngạc nhiên nhất là anh còn đánh cả con gái khiến nó khá tò mò về người đàn ông cá tính và có điều gì hơi khác người này.
Nằm trên giường Lệ thỳ buôn điện thoại với người yêu còn nó thỳ nằm đọc chuyện. Điện thoại báo có tin nhắn nó dở ra xem thấy một số điện thoại lạ , số điện thoại na ná giống số nó với nội dung tin nhắn khá sốc: “ người yêu ơi em ngủ chưa ’’.Nó tò mò nhắn tin lại : “ Ai Đấy “ ..” anh đây mà anh hôm nay vừa uống rượu ý” . Quay sang hỏi Lệ xác nhận lại số xem của ai.
- Số ai đây mày nhắn tin người yêu như thật ý.Hài
- Anh tao chứ ai , yêu được đấy tao giới thiệu cho- Cười
Nhắn tin nói chuyện làm quen xã dao qua lại tý rồi đi ngủ, từ hôm đó trở đi ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm nói chuyện với nó. Từ xa lại bỗng chốc trở nên gần gũi hơn Rồi nó và anh nhận lời yêu nhau lúc nào không ai hay. Ngày mới yêu nhau, hai đứa hay la cà phố xá, hôm nào cũng thế anh xuống tận ký túc đón nó đi chơi rồi đưa nó về, hôm thỳ trà đá hôm thỳ đi uống rượu với bạn bè anh, rồi những buổi sinh nhật, đám cưới, họp lớp anh đều đưa nó đi cùng dù xa hay gần.. Rồi nó được biết thêm về con người anh những nhóm bạn thân thiết của anh..Rồi những buổi ăn đêm đến sáng mà hai đứa thường đèo nhau đi qua những con phố trong những cơn mưa nhẹ. Đó là khi ngồi sau con xe X của anh được vòng tay ôm anh từ đằng sau rồi cười khúc khích đến tít mặt chỉ vì độ ga lăng và mùi nước hoa đầy nam tính của anh.. Anh yêu nó bảo vệ nó bao bọc chăm sóc nó rất chu đáo khiến nó càng yêu anh nhiều hơn quan tâm anh nhiều hơn. Từ người yêu anh gọi nó khá thân mật lúc thỳ bà xã hay vợ yêu và luôn bên nó mỗi khi nó cần và nhớ anh.
Tình yêu thương luôn tạo nên những bất ngờ mà chẳng ai có thể nghĩ tới. Tuyệt vời làm sao cho thứ gọi là tình yêu ấy , nó dần thoát khỏi những mặc cảm của gia đình, những cô đơn chồng chéo, những phiền muộn của cuộc sống xa vòng tay yêu thương của gia đình. Nó bắt đầu chú ý đến bản thân mình nhiều hơn, biết diện những bộ váy đẹp hay tập đi trên những đôi dày cao lênh đênh nhiều khi còn khiến nó vấp ngã…Và nó đã thay đổi dần vì yêu anh.
Đúng dịp nhà nó có sinh nhật cháu anh chị nhờ mua giúp cái bánh gatô mang về và đó cũng là lần đầu tiên nó rủ anh về nhà nó chơi và anh đã xin nghỷ làm để đi cùng nó về nhà cách đó 15km. Có nó anh và Lệ .Lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà gặp mẹ, nó rất lo lắng vì mẹ nó quản lí nó khá chặt chẽ. Nhưng điều nó ngạc nhiên nhất là mẹ lại vô cùng quý anh. có lẽ vì bên ngoài nhìn anh khá đứng đắn và hiền lành khiến mẹ mến và mẹ tin tưởng đồng ý cho nó yêu anh. Mẹ và anh nói chuyện với nhau khá hợp và mẹ coi anh giống như con trai trong nhà thậm chí yên tâm giao nó cho anh quản lý chăm sóc. Nó vừa vui vừa lạ vì lần đầu thấy mẹ nó như vậy. Ăn uống xong xuôi cả ba lại xuống trường để hôm sau nó tiếp tục công việc học hành.
Được nghỷ học Lệ rủ anh đi uống rượu vì nó buồn và tất nhiên không thiếu sự có mặt của nó .Anh xuống đón hai đứa và đi mua đồ mang vào phòng của anh người yêu Lệ uống rượu. tối Đi hát anh gọi thêm khá nhiều bạn bè anh cho vui , người yêu Lệ say và đã vô tình làm một trong số bạn anh ngứa mắt. Sau khi đưa Lệ về anh cùng nhóm bạn quay lại phòng người yêu Lệ tìm để anh bạn đó đánh. Nó đi cùng cũng sợ nhưng phải theo anh. Nó chờ anh ngoài xe và trông xe luôn. Có một anh bạn tên Tùng cũng ở ngoài thấy nó lại có tý men say trong người ra trêu nó và theo phản xạ nó tránh Tùng thỳ chẳng may ngã lộn ra đằng sau. Đúng lúc anh ra thấy vậy :
- Có chuyện gì vậy vợ
- Anh Tùng trêu trả may ngã thôi-
Vừa phủi quần áo cho nó anh vừa đùng đùng chửi lớn và nhảy vào đánh anh Tùng. Hai bên đánh nhau khá to, gạch đá ném tứ tung khiến nó sợ nhảy vào ôm anh và gọi các anh bạn ra can. Các anh bạn thấy vậy chạy ra can hai người thỳ cũng khó có thể ngăn được anh chỉ thấy anh hét lớn.
- Đã bảo bố mày yêu xác định chứ không phải chơi bời nên đừng có mà trêu nó, nó là người yêu tao thích trêu bố mày cho biết.
Nó cảm thấy vừa ngại vừa sợ lại vừa lo lắng cho anh, mọi người đánh nhau trong kia xong lại rủ nhau đi ăn đêm. Nó gọi điện cho Lệ để xem người yêu Lệ có sao không vì nó không can nổi các anh ý và cảm thấy có lỗi vô cùng vì không thể báo cho Lệ sớm. Ra quán đường tàu ngồi ăn đêm cũng khá muộn. Hôm đó anh không đưa nó về Ký túc nữa mà nó đi chơi cùng anh đến sáng mới về trường.. Ngồi sau anh cảm giác được che chở bảo vệ khiến nó vô cùng hạnh phúc vì nó thấy mình thật may mắn vì cuối cùng nó cũng đã tìm được một nửa của mình.
Ở ký túc một thời gian nó xin ra thuê ở trọ ngoài vì cuộc sống trong ký túc phức tạp hơn nó nghĩ. Anh giúp nó tìm phòng cùng nó dọn dẹp chuyển phòng, cùng nó mua sắm những vật dụng nhỏ nhất trong phòng. Từ khi nó ra ngoài ở anh bắt đầu quản lí nó chặt chẽ hơn nhiều lúc khiến nó vô cùng khó chịu nhưng vì yêu anh muốn anh vui nên nó luôn làm theo những gì anh muốn. Anh luôn giám sát giờ đi học giờ về, giám sát luôn cả điện thoại và từ đó anh cũng không cho nó chơi cùng với Lệ nữa vì anh không muốn nó đua đòi theo Lệ. Bản thân Nó cũng không hiểu vì sao anh lại đưa ra những yêu cầu đó nhưng nó biết anh yêu nó và chắc anh có lí do riêng, cũng có lẽ một phần vì yêu anh nó chấp nhận hết những yêu cầu của anh dù biết như vậy là anh ích kỷ . Đi làm được thời gian anh bị đuổi việc vì lí do nghỷ nhiều không tập chung vào công việc , từ lúc anh nghỷ thời gian rảnh của anh nhiều hơn. Anh thường xuyên xuống phòng nó chơi, đưa nó đi chơi cùng nhóm bạn anh và anh ngày một chơi bời hơn, những cuộc đi chơi rượu chè của anh dày dặn hơn và tất nhiên không thiếu sự có mặt của nó. Lúc thỳ tụ tập rượu chè ở phòng nó khi thỳ ở nhà anh Đoạt- bạn thân anh, khi thỳ lên tận nhà anh Hiệp trên Võ Nhai. Anh uống rượu giỏi nhưng khi có rượu trong người anh như biến thành một người khác, và nó nghe bạn bè anh nói anh nát rượu lắm. Và dần dần nó càng hiểu về anh nhiều hơn.. Đã rất nhiều lần đi cùng anh chứng kiến anh say anh đập phá đồ đạc đập phá quán, đánh nhau. Nó sợ anh nhưng vì yêu nó cứ bất chấp yêu anh, dần dần những chuyện đó trở nên quá quen thuộc với mỗi lần đi chơi với anh. Nó bắt đầu thấy mọi thứ bình thường hơn không còn sợ nữa.
- 20/10 chúc vợ yêu của anh ngày càng xinh nhé ! xuống xổng trường đi anh chờ
Nó đọc tin nhắn và chạy nhanh xuống gặp anh. Anh đưa nó về phòng và tặng nó một cây Bonsai khá đẹp , đợi nó tắm rửa chuẩn bị xong anh đưa nó đi ăn uống hát hò cùng nhóm bạn mà họ tự đặt cho cái tên thân mật '' Nhóm NÁT" . Như một thói quen anh hay hát tặng nó bài Em luôn ở trong tâm Trí anh và luôn ghép với tên nó khiến nó hạnh phúc vô cùng. Anh thích hát bài Thà giết người yêu dù nó ghét lắm. Nhưng dần cũng quen và mỗi lần đi hát nó luôn chọn hai bài hát đó cho anh.Tình yêu cứ thế ngày một lớn dần, nó thấy bình yên và an toàn khi bên cạnh anh, một tình yêu đầy liều lĩnh, không toan tính,một tình yêu say đắm và ngập tràn ước hẹn. Từ lúc yêu anh nó chú tâm vào học hành nhiều hơn vì anh muốn nó học thật giỏi. Nó tránh Lệ và chuyển sang gần bạn lớp trưởng tên Thảo ngồi và Thảo cũng giúp đỡ nó khá nhiều trong học tập và nó lại thân với Thảo và đương nhiên là được sự cho phép của anh. Cứ thế cứ thế nó dần hoàn thiện bản thân dưới sự bao bọc chặt chẽ của anh.
T ừ ngày bỏ công việc kia anh cũng được chị gái giới thiệu cho một công việc mới vừa làm vừa học việc tại một Công ty in ấn quảng cáo ngay trung tâm thành phố. Tuy đi làm nhưng anh vẫn mải chơi lắm không trú tâm vào công việc lại bí bách thời gian đi sớm về muộn khiến anh nhanh chán vì anh quen chơi rồi.
Mưa bão về....mưa xối xả...mưa mãi không thôi. Mưa mang gió và cả rét đến thổi bay những muộn phiền trong nó. Ngồi trong phòng nghe tiếng sấm sét nó sợ vô cùng và nhắn tin cho anh.. Thường thỳ dù nắng hay mưa hầu như hôm nào anh cũng xuống phòng với nó. Chỉ cần anh đến cổng thôi nghe tiếng xe nó đã chạy ra mở cửa sẵn đón anh bằng một cái ôm chặt. Hôm nay cũng vậy dù mưa nhưng anh bảo muốn đưa nó vào nhà ông anh chơi có cả anh Hiệp xuống nữa vì anh ý không khác gì anh hai anh và lâu lắm mới ở Sông Công nên.
Lúc yêu anh nó cũng có một vài người thíc trong đó có một người nhỏ hơn nó 2 tuổi, từ lúc biết nó có người yêu nên thằng bé đó khó chịu và làm phiền nó nhiều lắm.. đang đi cùng anh thằng bé đó nhắn tin đến kích bác đặt điều này nọ. Đúng lúc anh cầm điện thoại nó vừa đi anh vừa dở tin nhắn ra xem. Đọc nội dung tin nhắn nó thấy anh thay đổi thái độ và có vẻ khó chịu. Vừa đi anh vừa chửi bậy khiến nó trả hiểu chuyện gì cả. Đến nhà anh bạn anh anh cất xe và lôi nó ra ngoài đầu ngõ hỏi chuyện. Một cảm giác sợ hãi khiến nó run lên. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh tát nó, Anh đánh nó mặc cho nó thấy xấu hổ bởi những người đi đường đang nhìn, mặc cho nó giải thích anh cũng không nghe. Anh nghĩ nó lừa dối anh và anh trút giận nên đầu nó. Nó đau nhưng không thể làm gì ngoài khóc, Ngã xuống nền đường mưa ướt bởi cái tát đau điếng của anh. Chưa kịp đứng dạy anh lại tiếp tục đánh nó. Lúc này tâm trí nó bấn loạn rối bời. Nó không biết cầu cứu ai cũng không thể bỏ chạy bởi bàn tay anh đang ghì chặt cánh tay nó đầy thô bao. Khóc và im lặng điều duy nhất nó có thể làm lúc bấy giờ.
- Vào ăn cơm đi xong rồi
Tiếng gọi của anh Hiệp đã giải thoát cho nó lúc đấy.
- Em muốn về.
- Đi vào - Anh hét lớn đầy giận giữ
Vừa đau vừa lạnh lại vừa sợ nó cứ như con chim non bị cắt mất cánh cứ đi theo anh mà không giám làm gì nữa. Ngồi vào mâm nước mắt nó vẫn không ngừng rơi.
- Nín và ăn đi - Anh càng quát nó càng khóc lớn hơn
- Ông làm gì đấy để cho em ý ăn đi , có chuyện gì tính sau.
Anh gắp thức ăn cho nó bắt nó ăn dù thật lòng lúc bấy giờ nó không thể nuốt nổi và chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt. Cố nuốt hết và chiều theo ý anh chỉ mong nhanh nhanh xong để được về. Anh uống nhiều lắm, có lẽ vì anh cũng giận nó vì đang hiểu sai nó. Ngà ngà say anh Hiệp lại rủ anh đi đòi nợ. Ngồi sau xe anh anh phóng nhanh lạng lách nó ôm chặt vào anh nhắm mắt mặc kệ chuyện gì sẽ đến. Đi đòi nợ nó đứng từ xa và thấy các anh ý dùng rất nhiều gạch đá đập phá nhà người ta. Tiếng chó sủa ầm ĩ phá tan không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Tiếng hàng xóm chửi rủa các anh lại nên xe chạy về. Ai về nhà đó. Anh đưa nó về phòng và hôm đó anh ở đấy với nó. Nó cứ nghĩ anh hết giận nó rồi nó cứ nghĩ anh thương nó vì đánh nó nhưng tất cả chỉ là trong ý nghỹ. Về phòng anh lại lục lại tin nhắn kiểm tra điện thoại của nó. Lại tiếp tục chửi mắng rằn vặt nó dù nó hết sức thanh minh.
- Tự đập đầu vào tường cho nhớ
- Em xin lỗi
- Tự đập hay tao đập hộ, tao đập chỉ có vỡ đầu -
Anh nhìn nó và quát nên, nó không sai tại sao anh lại đối xử với nó như vậy. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Nó vừa buồn vừa giận anh nhưng cũng tự mình lao đầu vào tường cho đến khi anh vừa lòng vì bản thân nó hiểu chỉ có vậy mọi thứ mới chấm dứt. Xong anh gọi điện cho thằng bé đó hai bên chửi bới nhau rất nhiều rồi anh lại nằm ôm nó ngủ như chưa có chuyện gi xảy ra. Không phải lần đầu tiên nó chứng kiến anh như vậy nhưng chưa lần nào nó thấy anh đáng sợ và vô tâm đến thế. Nó đã nghĩ ngày mai nó sẽ nói chia tay nhưng nó lại không hiểu sao nó không làm thế. Phải chăng vì yêu hay vì sợ .. Thật khó trả lời được những câu hỏi khó đó ngay lúc này
Sáng anh bắt nó đổi số điện thoại. Anh đưa nó đi mua sim, anh chọn cho nó một số để cùng làm sim đôi với anh .
- Chỉ được liên lạc với bố mẹ, Anh em trai cái Thảo và Chồng. Có số nào lạ đừng trách, nhớ bài học hôm qua đó.
- Vâng
Từ hôm đó trở đi sự quản lý của anh một càng chặt chẽ hơn. Lần nào gặp anh cũng kiểm tra điện thoại xem có số nào lạ hay không. Nó học buổi chiều. Cứ tối tối anh đưa nó đi chơi về anh lại khóa cửa ngoài và hôm sau anh xuống mở khóa đưa nó đi học. Anh cũng không cho nó được giao lưu với bất kỳ bạn bè nào ngoài bạn bè anh và Thảo. Đến bạn bè hàng xóm quanh phòng trọ anh cũng không cho phép được nói chuyện. Nó yêu anh và nó chấp nhận. Cứ thế ngày qua ngày nó và anh vẫn yêu nhau bên nhau dù cũng có những lúc cãi vã, giận hờn. Yêu anh dù sai hay đúng nó luôn nhún nhường và chủ động xin lỗi và làm lành với anh trước vì không muốn anh giận. Cũng có đôi lúc giận anh lắm nhưng anh lại là người nó yêu thương nhất. Mỗi ngày trôi qua nó càng yêu anh nhiều hơn, trong trái tim nó anh là tất cả.Nó từ bỏ cả lòng tự trọng của bản thân hơn là mất người mình yêu vì lòng tự trọng ấy.Đôi lúc cãi nhau để thêm yêu, đôi lúc giận hờn để thêm nhớ.
Đang ngồi học trong lớp tâm sự với Thảo Thảo cũng bảo nó điên à mà chấp nhận sự quản lý như thế. Sao có thể sống theo sự sắp đặt của anh như vậy.
- Mày điên rồi, Sao phải sống vì người khác như vậy, Còn bạn bè anh em và nhiều mối quan hệ chứ. Mình không thương yêu lấy mình vì mình thì ai vì mình.
- Yêu là không rời xa, yêu là bất chấp tất cả mày không biết à ..hehe- Cười
- Con điên.
- Kệ tao, nhớ mình mày biết số tao thôi nhé ! đừng cho ai đấy tao không muốn bị cắn đâu.. đau lắm
Anh có thói quen cứ uống rượu vào mà cáu giận gì là lại cắn vào mặt nó rất đau, có khi đến chảy cả máu ý ..
" Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm…." Chuông điện thoại nó reo nên
- Dạ em nghe ông xã.
- Xuống cổng mang chìa khóa phòng cho anh đi bà xã ơi.
- Vâng đợi e lát xuống liền .
Đưa khóa cho anh nó lại quay trở lại lớp học vì còn 3 tiết nữa mới được nghỷ. Tin nhắn đến :" Bà xã anh để chìa khóa trên ô cửa sổ nhé, cắm cơm tý anh mua thức ăn".
Tan học chờ Thảo lấy xe đưa vào phòng , mở phòng nó thấy có một con khỉ bông to lắm trên giường vẫn nằm nguyên tem mác trong túi bóng .
- Khỉ của ai thế ông xã- Nó nhắn tin hỏi anh
- Tặng bà xã đấy, bà xã là khỉ mà .. Ôm khỉ như ôm anh ý.
- Hỳ, ông xã về nhanh nhé nhớ lắm rồi.
- Bà xã thích ăn gì.
- Thịt
- Tưởng khỉ chỉ thích ăn chuối chứ. ông xã đang bận. tý về thơm bù Chutzz