Minh bước sang tuổi 30 với "thành công" rực rỡ là 1 hoàng tử và 1 công chúa xinh xắn, đáng yêu y hệt chồng cô. Cả 2 đứa đều thừa hưởng đôi mắt to, lông mày rõ nét thanh mảnh, hàm răng nhỏ đều, và đôi môi chúm chím của bố chúng. Nhiều lúc, Minh cứ đùa với mọi người rằng, cô lấy chồng là chọn giống, và may mắn là chúng không giống cô là mấy. KHông phảiMInh tự ti, mà cô luôn thừa nhận rằng, nhan sắc của cô hết sức bình thường, bình thường tới mức chìm ngỉm giữa đám đông. Người mới tiếp xúc thường ít khi cảm mến cô ngay, thậm chí còn ghét. Có lẽ vì thế, mà đến 30 tuổi, cô vẫn trung thành thân thiết với những người bạn thủa thiếu thời,những người hiểu cô hơn là nhìn cô, chứ không tạo dựng mối quan hệ sâu sắc khác với ai ngoài xã hội.
Tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, ra trường với một công việc không ồn ào ầm ĩ,nhưng mức lương thì không phải tệ. Thế mà lấy anh rồi, Minh gần như chỉ còn biết ngày đến cty, tối về chợ búa, cơm nước, nhà cửa và con cái. Cô là chỗ dựa (dẫm) vững chắc để anh có thể chuyên tâm vừa làm vừa học thêm tại chức. Anh trái ngược với cô hoàn toàn, quảng giao và khéo léo với mọi mối quan hệ xã hội. Ai cũng nói cô may mắn vì đã lấy được một người khôn ngoan, chiều vợ, thương con. Có lẽ vì anh galant với bất cứ ai, nên ai cũng nghĩ là cô cũng được hưởng niềm hạnh phúc đó. Mỗi lần nghe ai nói vậy, cô đều cười cười, chẳng thừa nhận cũng chẳng phản đối.
Minh chẳng bao giờ (hay không có thói quen) tâm sự đời tư với bất cứ ai, dù là người thân thiết nhất. Kể từ khi anh người yêu trước chồng cô bắt cá 2 tay với cô bạn thân của mình, Minh không còn tin bất cứ chuyện "lắng nghe và thấu hiểu" nào cả. Thất bại của mối tình đó không làm cô buồn bã nhiều cho lắm, nhưng cho cô bài học rất hữu ích, đó là sự tự lập, tự lập ngay cả trong đau khổ. Anh lấy cô có lẽ cũng là vì cá tính này. Anh chẳng cần sợ cô ghen lồng ghen lộn nếu có những tin nhắn đong đưa của cô gái nào đó đến máy mình. Anh vô cùng an tâm rằng cô có thể chu toàn việc nhà và con cái dù anh có đi đến nửa đêm mới về. Anh cũng khỏi lo cô ngoại tình, vì tự tin rằng với thân hình thấp bé, sồ sề sau khi sinh con, ai còn để ý đến nàng nữa. Và Minh cũng nghĩ vậy. Tình yêu của cô dồn hết vào 2 thiên thần nhỏ, quên hết cả việc chăm sóc bản thân, và quên luôn chuyện mình có một anh chồng đẹp trai khéo nói.
Chuyện vợ chồng xích mích, Minh hứng vài cái tát, vài cái đạp dường như cô cũng đơn giản hóa nó đi như chính con người của cô vậy. Sống nhạt nhòa một thời gian dài, Minh quên hẳn những thói quen ngày còn trẻ như đọc sách, nghe nhạc, chơi cờ vua....vì cô chẳng còn thời gian để ngủ cho đã, nói chi đến giải trí. Rồi anh làm gì, kiếm bao nhiêu tiền,giao lưu với những ai, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Anh có đưa tiền cho cô hay không cô cũng chẳng màng.
Điều duy nhất Minh luôn luôn lên kế hoạch,đó là chuyện anh có thể ngoại tình. Cô đã có kế hoạch B cho cuộc sống của chính mình. Ấy thế nhưng, anh có ngoại tình hay không, cô cũng chẳng buồn tìm hiểu.
Câu chuyện cuộc đời Minh có lẽ chỉ có thế, nếu như cô không quyết định chuyển đổi công tác sau khi con gái thứ 2 đến tuổi đi mẫu giáo.