Thời còn yêu nhau mỗi lần ôm mình để ý thấy anh có một mùi rất đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Nó hình như là phát ra từ cổ hay gáy gì đó, không phải là mùi nước hoa gì đâu. Mùi này nó khó tả làm sao ấy, nó không thơm nhưng cũng không có hôi, cảm giác rất là đặc trưng không biết tả như thế nào nữa. Thế rồi ôm riết cũng quen, quen luôn cái mùi đó, chỉ cần nhắm mắt lại cho ngửi cũng có thể biết được là anh.


Cho đến bây giờ cưới nhau về chung một nhà rồi mình càng phát hiện thêm mùi này nó còn vương trên quần áo chồng hay mặc nữa, có lẽ ai cũng vậy, cũng sẽ có mùi đặc trưng riêng của mình chỉ có người bạn đời mới hiểu được. Và mình nghiện cái mùi ấy của chồng, chồng mà đi lâu về là kiểu gì mình cũng ôm vai bá cổ hít hà cho đã cái hơi mới chịu. Tại ngủ hay ôm nên quen hơi rồi, xa nhau là lại thấy khó chịu, thấy nhớ hơi. Kiểu này mà chỉ cần ôm ai lạ một phát về là mình cũng có thể phát hiện ra ngay.


Giờ mới hiểu vì sao xem tivi thấy các chị vợ hay ngửi mùi áo chồng là thế, ngửi xem có mùi gì lạ khác không, hoặc chỉ đơn giản là ngửi xem đã hôi chưa để đem đi giặt. Chẳng biết có phải mũi mình thính quá không nữa, có mẹ nào như em không. Nghiện cái hơi của chồng rồi hay hít hà như con nghiện ấy.

Nhiều lúc ốm hay mệt mà được rúc vào lòng chồng với cái mùi quen thuộc ấy, ấm ấm mà nồng nồng là kiểu gì cũng đỡ ngay, nó cứ như liều thuốc an thần cho mình vậy.