Mãi đến nửa năm sau, khi đã chia thành hai ngả, em mới giám ngẩng mặt lên nói với mọi người em là single mom. Những chuyện cũ vẫn luôn hiện về.
Mùa đông năm nào, khi anh gọi điện bảo em ra ban công cơ quan đi và em đã vui sướng bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đứng chờ em ở phía bên kia đường. Hay là sớm hôm nào anh cố lay em dậy để kịp chuyến tàu từ ga Bảo Hà lên Lào Cai. Nhắm mắt lại,như được sống lại khoảnh khắc đi dưới những giọt sương buổi sớm, ga Bảo Hà cũ kỹ, buồn buồn...
Sau 4 năm, thời gian cũng khiến con người ta ích kỷ, cáu bẳn khi bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, tã, bỉm cho con. Những lần anh về nhà cũng thưa đi, dường như chỉ có em thể hiện tình cảm. Cũng có thể anh có người khác, cũng có thể lắm chứ. Những lần anh bị ngã xe, em chạy lên tìm anh, mặc bao khó khăn, mặc cho em đang ở phía đông bắc của đất nước còn anh ở phía tây bắc của đất nước. còn anh, dù đau đớn vì vết thương chưa lành, nhưng vẫn không quên ruồng rẫy em. Anh coi em là tội đồ.
Em đã đau đớn biết nhường nào, suốt cuộc đời này cho dù lấy ai cũng sẽ đau buồn như vậy. Dù có níu kéo thì anh cũng k thể quay lại, bây giờ anh đã ở 1 nơi biên giới cách xa em cả nghìn cây số. Tình đời thật khó đoán phải không,