Từ ngày yêu nhau đến khi kết hôn minh và anh chia tay không biết bao nhiêu lần nhưng có khi vì duyên nợ nên mình và anh vẫn đến với nhau.Để đến được bên anh mình đã phải rời xa ra đình khi bố mẹ mình ở trong nam còn chồng mình thì ở ngoài bắc.Cứ tưởng rằng anh sẽ là người bảo vệ và che chở cho mình cả cuộc đời này thế nhưng lấy nhau chưa được bao lâu thì mình đã thấy quyết định của mình đã vội vàng. Anh là một người hiền lành , yêu thương vợ nhưng lại rất nghe lời bố mẹ, còn bố mẹ anh ngay từ đầu đã không thích mình vì hai đứa không hợp tuổi nhau nên khi về làm dâu bố mẹ anh cũng soi xét mình nhiều lắm.

hình ảnh

Việc mình chưa xin được việc làm cũng bị bà kể với hàng xóm, họ hàng .Mình dậy trễ một chút là bà đứng ở dưới nói bóng nói gió nên nhiều khi hôm trước thức trắng đêm làm việc thì hôm sau mình cũng dậy từ sáng sớm.Nấu ăn thì phải luôn theo ý bà, thường thì bà vẫn đứng bên cạnh để chỉ đạo mình từng bước.Đi đâu cũng phải xin phép bà , bà cho đi mới được đi nên nhiều khi mình thấy mình bị quản thúc quá nhiều.Không dừng lại ở đó, hàng tháng lương của anh là bà cầm hết ngoài ra mình vẫn phải mua thức ăn và mua sắm trong gia đình.

Anh cũng chẳng bao giờ dám lên tiếng bảo vệ mình một lần nào.Không biết bao nhiêu lần mình giục anh ra ở riêng nhưng lần nào anh cũng tìm ra lý do để khất lần khất lượt. Bây giờ mình đang mang thai bé đầu tiên nhưng cũng không được nghỉ ngơi nhiều và cũng chưa chuẩn bị được gì vì lương tháng nào cũng chi tiêu gần hết.Mình thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nhưng mình có nên chia tay không.