Mình là người đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu với cuộc tình hơn 12 năm, nên sau này mình sống khá khép kín, không giao tiếp nhiều với mọi người, chỉ tập trung cho sự nghiệp. Lý do chia tay từ anh khiến mình không khỏi bàng hoàng "Anh thấy chán trong mối quan hệ này" Vậy rồi 12 năm thanh xuân của tôi anh có từng nghĩ tới, và một sự thật nghiệt ngã hơn đằng sau chính là anh chia tay tôi để đến với cô gái kém anh 6 tuổi làm chung công ty. Và cũng từ đó mà tôi không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, không tin tưởng vào tình yêu. 


Sau chia tay, tôi vùi mình trong công việc, bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, không còn muốn nghĩ tới chuyện yêu đương. Thời gian đó mình hầu như ngập đầu trong những công việc, không đi chơi hay nói chuyện với bất kì người đàn ông nào. Nhưng cũng vì làm việc liên tục và thường xuyên bỏ bữa lại cộng thêm áp lực nên mình đã sớm bị đau dạ dày. Trong công ty mình thường bị những cơn đau hành hạ tới nỗi không làm được gì. Rồi đột nhiên một người đồng nghiệp đem một hộp thuốc dạ dày có ghi Kofacins kèm theo ít đồ ăn và hoa quả tới chỗ mình. Trên hộp thuốc còn có tờ giấy ghi chú "Thuốc này chị nhớ dùng sau mỗi bữa ăn nhé!" Đi ngày đi làm mình cũng không nói chuyện với mọi người nhiều, không ngờ lại có người quan tâm mình tới vậy làm mình rất cảm động. Sau đó người đồng nghiệp kia thường xuyên quan tâm tới mình, những hôm về muộn, cậu ấy cũng thường ở lại chờ mình rồi đưa mình về. Buổi tối đi về 1 mình cũng hơi sợ nên mình đồng ý. Trên đường về cả 2 nói chuyện rất nhiều, và mình cũng kể cho cậu ấy nghe về mối tình 12 năm của mình, cậu ấy không bất ngờ mà tỏ ra rất đồng cảm và động viện mình rất nhiều. Điều này khiến mình cảm thấy được an ủi. Sau những hôm trò chuyện với nhau, mình và cậu ấy trở nên thân thiết hơn, nhưng mình chỉ xem cậu ấy như đứa em trai vì mình biết khoảng cách tuổi tác với mình là một trở ngại. Lần đầu tiên trong đời mình được một người khác nấu ăn cho ngoài trừ mẹ, điều ấy khiến mình cực kì hạnh phúc. Cậu ấy quan tâm mình từng chút một, cho mình sự ấm áp. Và điều khiến mình trăn trở chính là khoảng cách tuổi tác của cả 2, sợ rằng gia đình sẽ không đồng ý. Nên vẫn luôn nói với cậu ấy chỉ là chị em, mong cậu ấy hiểu cho sự trăn trở của mình. Nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, nói rằng sẽ chinh phục mình đến cùng.


Có một hôm khi đang làm ở công ty thì bụng mình đau dữ dội, người nôn nao, khó chịu, vừa tính xin nghỉ về nhà thì thấy cậu ấy nhắn tin "Chị sao thế, để em đưa về nhé!" Rồi sau đó cậu ấy chở mình về nhà. Lúc này thì bố mẹ mình lại đi vắng hết, chỉ có mình ở nhà, cậu ấy không an tâm nên đưa mình vào nhà rồi nấu cháo cho mình và chăm sóc rất chu đáo. Mình thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy chỉ thấy bát cháo nóng hổi và hộp thuốc Kofacins bên cạnh kèm tờ giấy "Chị ăn cho nóng nhé rồi uống thuốc, em có việc ở công ty nên về trước, cần gì thì gọi cho em nhé!" Việc này khiến mình thực sự cảm động. Và mình cũng mở lòng hơn với cậu ấy. Chính sự chân thành và ấm áp từ chàng trai này mà khiến cho cả bố mẹ mình đều rất ưng ý. Và bây giờ thì mối quan hệ của cả 2 đã rẽ sang một hướng mới, gọi nhau tiếng vợ chồng. Dù hơn chồng nhiều tuổi nhưng chồng luôn chiều chuộng và quan tâm mình. Thế nên cuộc đời có thật nhiều sự bất ngờ xảy ra mà mình chẳng thế nào lường trước được.