Tự nhiên mấy hôm nay thấy chán chồng kinh khủng ý. Tất cả cũng chỉ vì chồng mình là người khô khan với vợ nhưng lại ga lăng với người ngoài, nhiều lúc cảm thấy tủi thân kinh khủng ý. Nhất là mình lại làm trong môi trường nước ngoài, toàn những người đàn ông ga lăng & chiều vợ cũng như người yêu kinh khủng. Về nhà lại thấy chú em chồng cũng rất chiều vợ lại làm cho mình càng cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Nói thật là cũng chưa đến mức phải li dị nhưng mình vốn là người thích lãng mạn & muốn đc chồng yêu chiều nhưng ..........(giá trên đời này đừng có chữ nhưng nhỉ :Battin ey::Battin ey::Silly::Silly:). Cũng đôi khi chồng làm nhiều việc mình rất vui, nhưng nếu làm đc cho vợ 1 việc vui thì lại làm đến 2 điều mình buồn nên hầu như chả bao h mình nhớ đc việc tốt của chồng là việc j mà trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ đến việc xấu thôi.
Nhiều lúc buồn buồn là tự nhiên bao nhiêu những kí ức buồn đó lại ùa về làm mình chả sao vui lên đc, cảm thấy chán chồng ghê gớm. Cố tìm ra những điểm tốt đê quên đi mà chả sao tìm ra đc, có tìm thì cũng vài cái con con chả làm sao át hết đc những cái kia.
Muốn nói ra mà chả biết nói ra với ai, đành lên đây tìm nơi giãi bày, còn nếu về nhà nói với chồng thì ko đc, vì mình quá hiểu tính chồng rồi, thế nào cũng lại dỗi ngược lại ý chứ, lúc đó còn chán gấp bội lần.
Chán ghê gớm, chán vô cùng tận. Nhiều lúc ngẫm thấy đúng, chồng đúng chỉ là 1 đứa trẻ con to xác thôi.
Làm sao cho hết buồn đây, tự nhiên nhớ ra phim j trên HBO, họ có cái thiết bị j mà khi chiếu vào mặt ai đó rồi bấm phát thế là bao nhiêu ký ức xấu xa đều biến hết, chả còn nhớ đc j. Giá mình cũng có cái thiết bị đó bấm phát vào mình bây h nhỉ. Chỉ muốn quên hết chuyện buồn đi thôi.