Chuyện là e và chồng e quen nhau cũng do 1 người bạn của chị e giới thiệu. Chồng e con 1. Lúc quen nhau thì a ấy cứ thể hiện mọi thứ rất tốt, nói chuyện với em rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, e nói gì ra cũng kiểu hiểu và thông cảm e về mọi thứ, quan tâm và lo lắng cho e. Lúc quen nhiều lần e cũng có hỏi là a có kiểu gia trưởng hay nóng tính gì không, e rất sợ những ng như vậy, chồng e cứ nói a không có như vậy đâu, nên e đặt niềm tin rất nhiều. Em cũng chưa tìm hiểu rõ về bên nhà chồng và má chồng lắm, chỉ là tin tưởng anh ấy rồi quyết định cưới. Khi về nhà chồng được khoảng chừng 1 tháng thì e phát hiện ra là bên chồng e có kiểu suy nghĩ rất cổ lổ sĩ, khó khăn và theo xưa lắm, đến nỗi con cháu còn ko thèm về chơi, sống thời đại 4.0 rồi mà cứ bắt bẻ từng li từng tí là phải sống như thế này thế kia như ông bà ta này nọ. Kiểu gọi là lối sống với suy nghĩ rất áp đặt ng khác. Còn chồng e cũng thuộc dạng là con cưng nên đôi lúc cũng rất là lười biếng. Má ck e cứ nói e là con dâu sống ở nhà thờ phải biết làm này làm kia việc nhà này nọ, giỏi giang nhiều lên để quán xuyến nhà cửa, sáng phải dậy sớm làm này nọ mà vừa phải biết đi làm để kiếm tiền nữa (mà chỉ yêu cầu con dâu vậy thôi nha, chứ con trai mình thì cưng lắm ko làm j hết, con trai ko kêu quán xuyến, ko làm gì, mà mặc định con dâu phải quán xuyến). E thì đi làm nhiều lúc công việc áp lực này nọ rất mệt mỏi, về nhà thấy chồng e nằm võng coi tiktok từ chiều cho tới khuya, về nhà là leo lên võng coi tjktok miết chờ e về hâm đồ ăn rồi dọn cơm sẵn kêu ra ăn, chồng e chỉ có 1 việc duy nhất là rửa chén là hết việc nhà, mà hôm siêng thì rửa ko siêng thì để e rửa, e về hăm đồ ăn , dọn cơm, ăn xong rồi dọn dẹp quyet nhà quyet phòng, rồi giặt đồ, phơi đồ này nọ, tùy bữa và công việc nhà tùm lum . Lúc quen nhau chồng e có nói sau này sẽ phụ e này kia san sẻ với e, nhưng đó chỉ là những lời nói lúc quen nhau, lấy nhau về rồi e mới thấy là chồng e thuộc dạng con cưng và rất lười biếng, 2 cái mền giặt phơi xong lúc e đi làm má chồng đem 2 cái mền vô để trên giường và vẫn chưa xếp lại, e thấy chồng e cứ nằm coi tjktok miết (ngày nào cũng vậy), nên e mới nói là a ơi xếp 2 cái mền lại đi, cái ổng lớn tiếng la lên " e là vợ e làm cái đó được không ".(chồng e là ng thuộc dạng có 2 tính cách khác nhau, lúc thì nói chuyện rất nhẹ nhàng dễ nge, lúc thì nóng lên chửi rất lớn tiếng, lớn tiếng với bà má chồng thường xuyên luôn mà). Chỉ là e thấy ổng rảnh rổi quá không biết tự giác làm việc gì, thấy gì làm được trong nhà thì nên tự giác làm nhưng chồng e cứ suy nghĩ mọi việc trong nhà là vợ phải làm, má chồng cũng kiểu suy nghĩ đó, mọi việc nhà là làm dâu là phải làm hết. Đi làm về mệt mà thấy chồng lười biếng vậy nên nhìu lúc có nói qua nói lại hơi lớn tiếng giữa 2 bên, cái má chồng e nói câu vầy nè " con là vợ con phải biết nhịn chồng, nó lớn tiếng thì con phải im, nhẫn nhịn, tính nó thì hay nóng tính vậy đó nên phải nhịn" (ủa làm vợ chứ đâu phải là làm osin, ở đợ đâu ạ), rồi bả phán thêm câu " nó là con cưng, nó mún làm thì làm, không làm thì thôi không dc ép nó làm", 2 má con nhà người ta là cùng 1 giuộc mà, mình là dâu thì cũng chỉ là ng dưng mà thôi. Vì nhà e cũng nghèo hơn nên đôi lúc e thấy tự ti hơn với cố gắng để nhẫn nhịn cho êm mọi chuyện.Có bà má chồng cổ lổ sĩ và kì cục vậy, thằng chồng lười biếng và không biết san sẻ với vợ vậy thì không biết là e có nên cố gắng để hoàn thành thật tốt việc làm dâu, cố gắng để phục vụ chồng với bà má chồng cho tốt để êm chuyện hay là e nên chấm dứt, vì e sợ về lâu về dài như vậy e sẽ không chịu đựng nổi.