MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH:Câu chuyện về ngoại tình không lối thoát.
2005-2015. Đã 10 năm tròn m đi trọ học, làm, sinh sống tại Hà Nội. Cũng từng ấy thời gian m trải qua nhiều nhiều xóm trọ, khu trọ, nhà trọ. Cũng từng ấy thời gian, biết đến nhiều gia đình, nhiều câu chuyện mà mỗi câu chuyện ấy có một màu khác nhau của cuộc sống. Câu chuyện này m viết lại, là câu chuyện của nhiều nhà, nhiều gia đình mà mình đã tiếp xúc, hoàn toàn dựa trên các nhân vật có thật. Đâu đó, ng quen của m sẽ nhận ra, đó là chuyện nhân vật nào. Chuyện viết có phần hư cấu, sáng tác theo quan điểm cá nhân, dựa trên các nhân vật và câu chuyện có thật m đã chứng kiến.
( hy vọng m ko bị chém là chym nhợn : (( )
MỖI CÂY MỖI HOA, MỖI NHÀ MỖI CẢNH
MỖI CÂY MỖI HOA MỖI NHÀ MỖI CẢNH - CHUYỆN 1
P1.
Câu chuyện về ngoại tình không lối thoát.
2005-2006.
(Tên nhân vật là: Dũng, Ngân và Giang ạ)
Anh D hơn c N 4t. Và giống như một số cặp sinh viên xa nhà khác. A chị sống chung trong 1 phòng trọ thuê 300k trước khi kết hôn. Nhớ hồi ấy, trai gái trẻ sống thử là hay bị mọi ng xoi mói lắm. Mỗi lần bố mẹ a D lên hn thăm con là thấy anh chị lại dọn sạch đồ c N mang ... gửi hàng xóm, c N đi tránh mặt, may ông bà cũng chỉ lên chơi trong ngày thôi. Rồi cũng đến ngày anh chị kết hôn. Và câu chuyện từ đây bắt đầu. (Xin phép bỏ câu anh, chị trc nhân vật).
N là ng con gái nhanh nhẹn, hoạt bát, nói cười nhiều và khi học xog cd kế toán, lúc kết hôn thì cô chớm có bầu nên cô ko đi làm mà ở nhà nội trợ.
D học đh ngành xây dựng. Ra trường xin đi làm ở công trường một vài năm. Từ khi bắt đầu kết hôn cũng là lúc a xin chuyển việc, ứng tuyển làm trưởng nhóm kinh doanh vật liệu xây dựng cho một công ty tư nhân ở Trung Kính để làm hành chính tiện chăm sóc vợ con. Và chẳng ai ngờ nổi, cái bắt đầu công việc mới ấy của D, đã đưa D, N và một ng con gái đáng thương nữa trải qua thăng trầm, mãi mãi ko dứt bỏ được mối dây duyên nối với nhau.
D vào làm trưởng nhóm 1 đội sale kinh doanh ký hợp đồng cung cấp vật liệu xd với các ctrih. Lương cứng đc 7tr cộng % doanh thu. Hồi ấy đó là 1 mức thu nhập khá. Có thể đảm bảo cs cho a và N cũng như bé con sắp chào đời. Mới đi làm, D năng nổ và hoạt bát nói chuyện thân thiện với mọi ng nên được quý mến. Đi làm đc tuần D mới biết tòa nhà cty đang làm chỉ có nhân viên, các trưởng phòng và phó gd điều hành. Còn phòng của GD là 1 phòng của tòa nhà chung cư bên cạnh. D lấy làm ngạc nhiên vì sự tổ chức ấy. Mang thắc mắc hỏi đồng nghiệp, ng ấy chỉ trả lời là GD thích như vậy. Hết tuần thử việc, PGD thông báo D được nhận chính thức. D mừng lắm, hăng say làm việc. Đến khi ngẩng lên thì đã 12h30. Mọi ng đi ăn trưa đã lục đục về vp. D vội vã đứng dậy sang hàng ăn bên tòa chung cư. Hàng ăn nhỏ vừa, cả cafe cả cơm vp buổi trưa, bàn nào cũng lác đác 1 ng, 2 ng. D vào nhận đĩa cơm rồi cầm đến ngồi nhờ bàn 1 chị đang ngồi 1 mình ngay gần chỗ a đang đứng. " hello chị. E ngồi nhờ chút nhé". Gương mặt ng con gái tầm tuổi 30 ngước nhẹ lên, trông xinh đẹp và trắng "vâng". A nhanh nhẹn ngồi xuống rồi chợt nhận ra cô gái đối diện là ng khuyết tật, chân cô ấy ko dài như bình thường, có vẻ bị teo nhỏ như đôi chân của bé gái 7-8 tuổi dưới thân hình của ng con gái 30. D thấy hơi .... hối hận nhẹ, vì đã ... ngồi đây. Ng ta vốn dĩ có xu hướng ko muốn gần những điều chưa bình thường. Ng con gái vốn nhạy cảm. Nhận ra ngay thái độ ấy dù rất nhẹ. Cô khẽ thở dài. Lặng lẽ dùng phần cơm của mình. D cũng nhận ra điều ấy. A tự thấy ngượng với lòng mình. A vui vẻ bắt chuyện với chị. "Chị đi ăn trưa muộn thế ạ?" - "vâng". Cô gái đáp lời mà ko nhìn lại D. D cũng im lặng ăn nhanh phần cơm của mình. Anh đứng dậy đi thanh toán trước. Nghĩ làm sao, a nói "tôi trả 2 suất, cả chị ngồi kia nữa". D quay lại văn phòng làm việc, trong lòng nhẹ nhõm và vui vẻ.
Sáng hôm sau cty họp toàn bộ nhân viên, họp tại phòng GD bên chung cư. Vừa vào phòng họp, D đã giật mình khi thấy chị hôm trc đang ngồi ghế giữa. Bên cạnh là PGD điều hành. Thì ra chị ấy là GD cty. D choáng. Anh ko tưởng tượng đc cô gái tật nguyền a ngồi cùng bàn ăn cơm lại là GD cty anh.
Sau đó, D mới được biết chị G, giám đốc cty a là con gái một gia đình bề thế, giàu có. Gia đình G có 5 anh chị em, chỉ có G là người tật nguyền. Gia đình G mở một cty nhỏ cho G làm quản lý, cả căn hộ chung cư và ngôi nhà cty đang làm trụ sở cũng là phần của G mà gia đình dành cho cô. G có học về quản trị kinh doanh nhưng cô chỉ đứng sau chỉ đạo, tất cả giao dịch và điều hành văn phòng đều do Phó GD – em trai họ cô làm. Cô ít ra ngoài, có đi đâu cần thiết cũng đi ô tô riêng.
Về phần G, cô chớm 30t. Học hành xong chỉ lo làm việc cho cty mà gia đình đã sắp xếp cho cô. Bố mẹ cô nhiều lần sắp xếp cho cô đến sinh hoạt CLB người khuyết tật, ông bà muốn cô tìm được niềm vui với những ng đồng cảnh ngộ hoặc tốt hơn nữa, có thể gặp ai đó thương yêu cô thật lòng, nhưng cô luôn từ chối. Với G, nỗi đau, nỗi thiệt thòi với đôi chân nhỏ hơn người của cô từ khi bé, từ khi có nhận thức cô đã cảm nhận được. Những ánh nhìn khác lạ. Những ánh mắt nửa thương xót nửa tội nghiệp. Và nỗi đau dai dẳng của đôi chân tật nguyền. G thấy, hiểu và biết nỗi đau của mình là quá đủ rồi, cô ko muốn chứng kiến, cũng như ko muốn bên cạnh những nỗi đau tật nguyền khác, cô không muốn chạm thêm vào nỗi đau ấy hay bày tỏ nỗi đau ấy. Và cô khép kín. Mối quan hệ của cô chỉ xoay quanh gia đình. Cũng vài đôi lần, bố mẹ cô qua giới thiệu, mai mối với một số ng, dù đã nói trước, nhưng chỉ gặp, cảm nhận được thái độ ng khác đối với mình, là cô dừng lại. Dường như cô thiếu sót ở đôi chân nhưng lại nhiều hơn ở sự nhạy cảm, tinh ý. Hôm họp cty, cô đã nhận ra cậu nhân viên mới – người ngồi cùng bàn- ng trả tiền suất cơm trưa vội cho cô. Cô đóng phong bì, trong ấy có 45k, và một tấm thiếp hình đĩa cơm vp rất đẹp, cô dùng giấy nhớ để ghi chữ “cảm ơn, xin gửi lại ”. Cô mang pb qua chuyển phát nhanh trong tòa chung cư gửi đến D. Khi nhận được phong bì chuyển phát nhanh, ng gửi ghi chữ “lunch” và người nhận đề tên mình ở cty anh đã hơi ngạc nhiên. Khi bóc phong bì a đã nhận ra, đây là của chị G gửi lại cho mình. D cầm 45k – và tấm thiệp – và tờ giấy nhớ- không cảm xúc. Ko biết phải gọi cảm giác lúc này của a là thế nào. Nó giống như là một chút tự ái, một chút… Bẵng đi một tháng, ngày tổng kết doanh thu tính lương, đội của D đạt doanh số cao nhất trong mấy đội, PGD hài lòng lắm, cty thưởng cho cả đội. Cty hôm ấy liên hoan, không có mặt GD. Sáng hôm sau đến cty, D chuẩn bị một chiếc phong bì, 45k tiền mới, một tấm bưu thiếp quảng cáo sàn gỗ khá đẹp, một tờ giấy nhớ. Anh ghi “Muốn chúc mừng, rất cảm ơn chị “
Khi G nhận được phong bì chuyển phát nhanh. Cô rất vui. Chẳng vì gì cả. đơn giản là một sự quan tâm qua lại, thứ mà đối với ng khác bình thường, nhưng đối với cô, đó là cả một niềm vui. Người khác cũng có nhớ đến, có quan tâm, có để ý đến mình, đến hành động của mình. Cô chợt để ý hơn đến D. Đơn giản là chú ý hơn đến thông tin hồ sơ, hoạt động làm việc. Cô cũng thỉnh thoảng sang công ty, chứ ko ở bên phòng GD chung cư như trước. Cô sang vp, vì là sếp, mọi ng đều chào hỏi thân thiện. khi chạm mặt D, cô cười, D cười chào lại. Rồi lướt qua. Cô vào phòng PGD. Cứ nhẹ nhàng thế thôi, sự quan tâm của G dành cho D nhiều lên, chút một, chút một. Đơn giản bởi trong thế giới của G, D là một điều mới, vui vẻ hơn, khác biệt hơn một chút. Mặc dù cô biết rõ, có thể chỉ là trong lòng cô vậy thôi, cô không nghĩ, hoặc không dám nghĩ, D đối với mình. Trong hồ sơ của D cũng ghi rõ ràng. D có vợ. Mối quan hệ của D với G cũng thân thiện hơn. Cô thường trao đổi công việc với bên văn phòng cty hơn, không chỉ thông qua PGD như trước.
Biết vợ D sắp sinh. G gọi điện cho D, báo muốn D đưa đến thăm trước, vì mấy nữa cty đi thăm chung cô sẽ không đến được. G nói dối như vậy. cô muốn đến thăm D và nhà D, đơn giản thế thôi. D cũng không nói gì với đồng nghiệp, anh ko muốn gây ra sự tị nạnh hay khác biệt trong công việc. Anh hẹn G sáng chủ nhật mời cô đến chơi nhà. D nói nhà a trọ không đi được ô tô vào và cũng gần cty nên anh sẽ đến đón G qua chơi. G trong lòng rất vui mừng. Sáng chủ nhật, D đến đón cô bằng xe máy, đi bên cạnh D, G chỉ cao chưa đến nách anh, đôi chân cô rất nhỏ bé, D phải giúp đỡ cô lên xe máy. G nói chuyện chị em với D rất vui vẻ, lâu lắm lắm, cô mới ngồi sau xe máy ra ngoài, không khí rất thích, cô còn bất giác hát khẽ vài câu. D bảo cô “ chị G hát hay thế “. “ôi hay gì đâu, mình hát vui thôi”. Cô xưng hô với D là mình và D.
G gặp N. Cô biết N là cô gái đáng yêu, nhanh nhẹn dù N đang bầu những tuần cuối. N và D đón tiếp G nồng hậu, vui vẻ. G gửi phong bì quà cho N. Khi D đưa G về rồi. N không vui. Cô đã không vui với D từ nhiều chuyện D kể về G, những câu chuyện G trao đổi với D, hay những buổi liên hoan G bắt đầu có mặt dần, - D bảo đó là do vui khi doanh số công ty tốt lên nhiều. Linh cảm của ng phụ nữa, khi G đến chơi nhà cô, cô càng cảm thấy chắc chắn nữa. Không ổn chút nào. Mở phong bì, quà của G gửi cho cô và em bé là 5tr. Số tiền ko hề nhỏ chút nào. Nói chuyện với D, N bảo” c G sao ưu ái anh thế, ở cty ai chị ý cũng thế ah”. D bảo anh không biết mấy, cty thăm hỏi thì có chế độ chung, còn GD thăm từng người thì có ai trao đổi đâu. Mà cái vấn đề ấy cũng tế nhị. Chẳng lẽ lại hỏi mọi ng ở cty là chị G có hay đi thăm mọi ng không ah? Nghe thiếu tế nhị quá. N bảo, hay anh chuyển cty đi, e thấy chẳng tốt chút nào, cứ làm sao ý. Không để ý gì đến anh mà tự nhiên lại ưu ái thế. D nói N chỉ vớ vẩn, chị G là ng khuyết tật, chắc thấy anh tốt bụng nhiệt tình nên quý thôi chứ có gì đâu mà em nghĩ xa xôi vớ vẩn. Và trong suy nghĩ của D, quả thực là chị G và D – chẳng- thể – có – gì – cả. Trừ cái lần đầu gửi phong bì chuyển phát nhanh, thì đó là do chưa biết G là GD và anh chỉ đáp lễ lịch sự, hành động trả tiền cơm cũng chỉ là chút trắc ẩn vì anh đã vô ý bày tỏ sự khinh miệt đối với 1 ng khuyết tật. Mối quan hệ ở công ty với chị G, và cả các đồng nghiệp khác ngày càng tốt lên, thân thiện với nhau hơn, thì càng tốt cho công việc chứ sao. D chỉ đơn giản là nghĩ như vậy. Quả thật không có gì.
Rồi cũng đến ngày N về quê sinh em bé, một bé gái xinh xắn, đáng yêu. D mừng lắm. Anh ở lại HN làm việc và cuối tuần nào cũng về quê với vợ. Một thứ 7, cty liên hoan trên nhà hàng ở Hồ Tây, mọi người đi hát gần đấy. 12h đêm, mọi ng sắp xếp ra về. PGD bảo chị G ra ô tô về vì lúc đi cùng đi. G nói hơi say và mệt nên ko muốn đi ô tô. Sắp xếp qua lại, G về xe máy cùng D, vì nhà D gần cty, cũng là gần căn hộ chung cư mà G đang ở. Đưa G lên tận nhà, G ko cầm lại túi xách mà D đang cầm hộ mà đi thẳng vào nhà nên D cũng bước vào. G nói “ Hôm nay vui quá, D uống thêm với mình một ly rồi về nhé”. G rót 2 ly rượu, “nâng ly, chúc mừng hợp đồng với cty Anh Sơn”. G uống cạn. D thấy vậy cũng uống cạn theo. Người anh đang nóng bừng say vì bia rượu. Anh muốn về nên định cất lời chào. G tinh ý nhận ra nên đã mở lời trước “ D thấy mình bất hạnh không?” – Không gian trùng xuống. D tỉnh thêm một phần rượu, anh không biết nói gì. “ Không sao mà chị…”. “ Mình bất hạnh lắm, mình thực sự không chịu được cuộc sống này nữa…” nước mắt G bắt đầu rơi, cô khóc nức nở. Không biết phải làm gì, D lấy giấy ăn nhẹ đưa cho G. G rót thêm 2 ly rượu, nâng lên và uống cạn. D ko biết nói gì, anh cầm ly còn lại lên uống. Ly nữa, rồi ly nữa. G bắt đầu cười, cô ngồi đối diện D, nước mắt chảy dài. Cô nói rõ từng tiếng “EM ghét xấu xí thế này. Em ghét lắm. Em có thể không? Thực sự có thể không?” Cô vừa nói vừa bỏ áo, quàng tay quanh cổ D. người cô nóng hổi. D cũng nóng. Cô ôm ghì lấy D. Chẳng suy nghĩ gì nữa, vì rượu hay vì cảm giác khi G chạm vào người D, D cũng ko biết. Anh bế G vào phòng. G hạnh phúc, cái hạnh phúc của người con gái tới tuổi 30 chưa một lần yêu đương, chưa một lần chạm tay ôm hôn. Cô đã là đàn bà, một ng đàn bà thực sự, là lần đầu tiên. Nếu nói yêu D sâu đậm, thì không phải – hay chưa phải. Chỉ là cô thích, quan tâm, nhớ nhung. Sáng chủ nhật, D mở mắt. Tâm trạng hoảng hốt âu lo. Anh đã phản bội N. chủ nhật đầu tiên, anh không về với N và bé Chíp.