Sự dài dòng cho một câu truyện rối rắm.

Để ngồi đây mà viết lại câu truyện thì mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và không bao giờ nói được cho bản thân để có được sự đồng cảm từ phía các bạn. Và xin các bạn cho mình lời khuyên để có những hành động tốt hơn cho cuộc sống phần đời còn lại không phải sống trong âu lo, hối hận. Xin lỗi vì phải viết hơi dài dòng đầy đủ để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn.

Câu truyện của mình dài dòng, mình và vợ mình ngay từ bé cũng đã phải buơn chải theo bố mẹ buôn Nam Bắc, nhưng vợ mình thì khổ hơn bố mẹ li dị nên phải sống tự lập từ bé chứ không đuợc nuông chiều nhiều như mình. Vì yêu nhau gần 10 năm, tụi mình quyết định đến với nhau. Mình vẫn luôn chủ truơng yêu vợ hơn yêu con, con có thể có nhiều nhưng vợ chỉ có một. Và mình cũng đã hứa với cô ấy sẽ không bao giờ để cô ấy phải bận tâm về việc làm dâu cũng như gây sức ép về mặt con cái. Và mình cũng đã giữ những lời hứa đấy cho đến tận bây giờ. Rồi cũng may mắn vợ chồng mình có 1 cô con gái xinh đẹp ( giờ cũng 6 tuổi ). Và từ ngày có con gái mình lại càng yêu vợ và con hơn mọi thứ trên đời. 

Từ những sai lầm ban đầu dẫn tới những sai lầm sau, công việc mình ngay từ nhưng lúc kinh tế suy thoái cũng trồi sụt ( 2010 ), nên mình về giúp bố mẹ già cả bán hàng cafe, mà cũng để 2 cụ có cái ra vào nói chuyện hàng xóm vui vẻ. Như đồng tiền 2 mặt, đuợc mặt này thì mặt kiếm tiền của mình giảm sút và mình cũng luôn tự buồn về việc này. Vợ mình giỏi giang hơn nên kinh tế cũng tốt hơn mình. Mình ngoài tiền nhà, ăn uống điện nuớc chia sẻ với gia đình thì còn lại cũng không nhiều. Nhưng sai lầm của mình ở đây là gần như việc nuôi dạy con đều nhờ ở vào cô ấy. Rồi cái sai này dẫn đến những cái sai khác mà nhiều năm mình vẫn chắc mẩm không nhận ra, vô tình mình đã đăt một ghánh nặng lên cô ấy, thay vì chung tay lo cùng vợ chăm sóc, làm lụng thì mình lại vô tình để cô ấy phải lo toan làm việc chăm cho mẹ bên ngoại, cho con. Mình thì chả giúp đuợc gì nhiều, đã thế thi thoảng có tiền riêng thì toàn mua ba cái thứ vớ vẩn cho thú vui phù du cá nhân. Và một trong những điều mình ân hận nhất là việc chia sẻ vợ chồng thời gian đầu còn nhiều, nhưng thời gian sau này ít dần đây chính là điểm chính yếu mà mình vô tình lãng quên và có vẻ việc này làm cho cô ấy thêm cô đơn lạc lõng trong chính nhà của mình. Cái quan trọng ở đây là mấy năm qua mình cứ ngỡ là như thế là ổn mà quên đi bổn phận chia sẻ không chỉ làm chồng mà còn làm bạn đời đúng nghĩa. Ôi trời ơi các bạn có thể tuởng tuợng là những điều mình làm nó kinh khủng đến thế nào hay không?. Ngay từ những ngày đầu làm bạn đến khi cuới nhau về mình vẫn truớc sau như một, vẫn xem cô ấy như một nguời bạn đời đúng nghĩa, vẫn yêu điên cuồng như ngày nào gặp mặt và một điều mình luôn làm đuợc là chưa bao giờ nặng lời với cô ấy 1 lần nào, cả việc với bố mẹ mình chưa bao giờ để cô ấy phải phiền lòng 1 lần nào. Nhưng việc chỉ yêu trong lòng mà không thể hiện ra đến độ gần như thành một thói quen, với mình thì bình thường nhưng đối với nguời vợ thì là một thái độ hờ hững...Ôi trời ơi, mình quá sai rồi phải không?!!!!

Đến đây thì mọi nguời có thể nói rằng mình là một anh chồng hờ hững tệ bạc đến thế nào, vâng đúng, các bạn có thể nói những câu đại loại : lấy chồng kiểu đấy thì lấy làm khỉ gì….vâng, lỗi của mình các bạn ạ. Giờ mình mới có thời gian để suy nghĩ thì mới thấy mình tệ hại đến thế nào, mọi trừng phạt với mình đều rất thích đáng. Đúng đấy các bạn ạ, đỉnh điểm của câu truyện có thể từ mấy năm truớc cô ấy cũng muốn có đứa con thứ hai nhưng không may chuyện này lại không có kết thúc có hậu. Thai lưu và vợ chồng mình phải bỏ con đi. Ôi trời, đến đây thì mình yêu vợ đến chừng nào và lại càng cảm thấy bản thân thất bại chừng nấy. Truớc đây mình hay hôn vợ con mỗi sáng, giờ từ ngay việc này xảy ra thì mỗi lần mình dụng vào cô ấy là cô ấy hét lên….Riết rồi mình đâm sợ rồi không dám đụng vợ nữa. Cái sai của mình ở đây thay vì phải chia sẻ, chiều chuộng vợ nhiều hơn, ở bên cô ấy nhiều hơn thì mình lại có phản ứng nguợc lại, mình ít chia sẻ hơn, mỗi lần stress công việc, gia đình thì không dám nói với cô ấy vì mình cứ nghĩ rằng nói ra chỉ làm cô ấy thêm bận tâm. Nhưng việc này là một việc không đúng phải không? cho dù suớng khổ, stress hay khó chịu gì cũng phải nói với vợ đúng không?. Vâng...đó là nhũng điều mình đã sai lầm. Và rồi đã xa lai càng phải xa hơn….hay dà ! mọi việc đã nặng lại càng thêm đè nặng….

Vâng mình đã quá tệ bạc các bạn ạ….Chỉ có một điều không thay đổi từ ngày yêu nhau đến giờ hơn muời mấy năm tình yêu của mình không thay đổi, mình vẫn yêu vợ yêu con điên cuồng như những ngày mới quen nhau. Nhưng thái độ của mình đã không chăm sóc, yêu thuơng thể hiện đúng như bản chất của nó mà chỉ trong tim thì luôn không đủ… 

Rối rắm quá, những sai lầm này dẫn để những sai lầm tệ hại hơn...Mình suy nghĩ nhiều mấy hôm nay, vợ mình bỏ về nhà mẹ ở, mà giờ vẫn rối rắm….càng nghĩ lại càng cảm thấy yêu vợ, yêu con hơn và lại càng cảm thấy tệ hại hơn cho bản thân. Nhiều lúc nghĩ chết quách cho nhanh, nhưng điều này lại chỉ làm sự việc thêm bế tắc...MÌnh vẫn chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu để giành lại con tim của nguời yêu mình hàng chục năm truớc…..Có lẽ sự quan tâm, chia sẻ luôn là điều tiên quyết nhưng hành động thế nào thì….đầu mình như 1 đống bòng bong, không nghĩ ra đuợc cái gì cho ra hồn.

Các bạn có thể chửi mắng mình thế nào mình cũng chịu, vì đó là những thứ mình đáng đuợc huởng cho những hành động dại dột ở cái tuổi không còn trẻ mà vẫn còn ngu. Lần đầu làm chồng, làm bố kiểu cũng chả đuợc ai nhắc nhở cả...nhưng sự quan tâm giờ chỉ làm cô ấy thêm ghét như đầu môi chót luỡi, mặc dù mình không phải hạng nguời luơn lẹo, khéo ăn khéo nói gì. Mình không ruợu chè, không cờ bạc, không gái gú, không hút chích cũng không thích vuớng vào bất kỳ cái gì ăn chơi, bia bọt...chỉ là mình đã làm sai và không muốn phải làm sai thêm nữa để suốt phần đời còn lại phải sống trong hối hận.

Các bạn có thể nói những lời nặng nề nhất với mình vì đó là điều mình đáng bị, nhưng mình vẫn muốn hành động cho chính mình và cô ấy. Giờ mình rối lắm, chưa biết nên hành động thế nào cho phải….con tim và sự chân thành vẫn luôn là điều phải có, nhưng việc làm thế nào thì….lại chả biết nên bắt đầu từ đâu...Các bạn nào đã từng trải qua xin cho mình lời khuyên hoặc những gì đã trải qua. Mình yêu cô ấy như ngày nào gặp mặt không thay đổi - đây là điều mình không thể chắc chắn hơn mọi điều khác trong đời.

Cám ơn và đã làm phiền nếu các bạn có căm ghét mình và cũng xin các anh chồng khác nên nhớ rằng : ai cũng lần đầu làm chồng, làm bố nhưng phải biết nhìn vào mà làm guơng và làm điều đúng đắn theo cách đàn ông chúng ta PHẢI làm cho gia đình, hãy yêu thuơng vợ con như mình chưa từng yêu ai như vậy.